Chính Quốc mạc danh kỳ diệu trọng sinh về năm cậu mới mười bảy tuổi.
Điều này quả thực rất hoang đường, chỉ nhớ là sau khi tổ chức xong tiệc đầy năm cho con gái út Kiều Kiều, cậu mệt mỏi tựa vào nhuyễn tháp thiếp đi một lát liền xuyên đến đây. Hết thảy mọi chuyện đều giống y như ký ức thời niên thiếu, chỉ có duy nhất một thứ thay đổi.
Ở thế giới này hoàn toàn không có người nào tên là Kim Tại Hưởng.
Chính Quốc nắm bàn tay chặt đến phát đau, lồng ngực bức bách không chịu nổi. Chẳng nhẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của cậu viên mãn quá, cố ý bày ra trò này? Chính Quốc sau khi phát hiện bản thân trọng sinh liền tận lực trấn tĩnh, dù sao kiếp trước cậu cũng sống đến ba mươi tuổi nha, làm một Quận Vương phi nền nã ổn trọng. Nhưng từ qua đến giờ tận lực dò hỏi truy xét, cả thôn này không ai biết đến phu quân nhà cậu, giống như từ trước đến giờ không hề có người tên Kim Tại Hưởng tồn tại.
Chính Quốc chính thức suy sụp.
Không có hắn, cậu sống thế nào được đây? Liệu bây giờ đâm đầu xuống giếng có thể xuyên về thế giới cũ không?
Đúng lúc này, Phác Chí Mẫn xô cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt ảo não như sắp chết của cậu tức thì lo lắng.
"Tiểu Quốc, có phải vẫn chưa hết sốt không? Đang yên đang lành lại đổ bệnh như vậy, mới xuống được giường liền lao ra ngoài làm chuyện bát nháo, còn muốn dọa mọi người sợ chết khiếp?"
"Không sao, em khỏi hẳn rồi." Chính Quốc khóe miệng trắng bệch phất phất tay, muốn cười nhưng không tài nào cười nổi.
Chợt một tia sét xẹt ngang qua đầu cậu, ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Chính Quốc hít vào một ngụm khí, vội vã mở miệng. "Ca, anh có biết Vinh Vương gia không?"
Phác Chí Mẫn không thể tin trợn mắt. "Đừng nói sau khi bị bệnh não của em liền không dùng được, khắp Đại Hạ này có ai là không biết Nhiếp Chính Vương?"
Cậu tức thì lao ra khỏi ghế, nắm lấy tay y. "Vương gia cùng Vương phi có một người con trai?"
Chí Mẫn gật gật đầu. "Em nói Vinh Thế tử?"
"Tên của hắn có phải Kim Thái Hanh không?" Trái tim cậu kích động đến mức có thể nhảy khỏi ngực.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, y liền xác nhận. "Hình như đúng là như thế." Phải nói là ngày thường cũng không có ai gan lớn mà gọi thẳng tên tự của Thế tử nha.
Chính Quốc thở ra một hơi, xúc động đến hai mắt nhòe đi, giống như kể từ khi trọng sinh đến nay trái tim cậu mới chân chính đập. Tốt quá, vậy là trong thế giới này hắn vẫn tồn tại, chỉ là phu quân cậu lúc nhỏ không hề bị trộm mang ra ngoài, mà vẫn yên ổn làm một Thế tử cao cao tại thượng lớn lên.
Lúc này lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, cậu khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn, dọa cho y nhảy dựng một phen.
"Ca, hắn đã thành thân chưa?"
"Chưa, còn chưa có hôn phối."
Nhận được câu trả lời của người kia, tinh thần của Chính Quốc mới thật sự thả lỏng. Nhưng không hổ là Phác đâm bang, cậu mới thở được vài hơi liền thấy y tiếc hận lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...