Không biết đã qua bao lâu, Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh lại, cả thân thể rã rời vô lực, cổ họng bỏng rát. Tay cậu buông thõng một bên, dường như đang được một bàn tay khác nắm chặt lấy. Hắn ngồi một bên giường, hai mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt nhưng kinh hỷ tột độ. "Quốc nhi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi."
Cậu giật mình sờ tay lên bụng, lòng thầm nhẹ nhõm khi vẫn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim đập của đứa bé sau lớp y phục dày.
"Em đừng lo, con vẫn ổn." Tại Hưởng đỡ thê tử uống một chút nước, giọng hắn khản đặc, cậu thấy dường như hắn đã khóc. Hai mắt hắn trũng sâu, hằn lên tia máu, dường như đã mấy đêm không ngủ, râu mọc lộn xộn dưới cằm. "Quốc nhi, anh đã rất sợ..." Khi hắn nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu cậu lên, thân thể Chính Quốc đã lạnh băng không còn hơi ấm. Hắn ôm chặt người trong lòng, run rẩy gọi tên cậu, trong khoảnh khắc Tại Hưởng không cách nào kìm chế nỗi sợ tột cùng cùng sát ý muốn đuổi tận giết tuyệt từng người trong cái làng đó.
Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần đến chậm một chút nữa thôi...
Chính Quốc đưa tay xoa lên má hắn, dịu dàng trấn an. "Không sao, em vẫn ổn đấy thôi." Đến đây giọng cậu nghẹn lại, mắt nhìn hắn chăm chăm. "Hứa với em, không bao giờ rời xa em và con nữa, được không?"
"Quốc nhi, sau này chúng ta tuyệt đối không bao giờ xa cách nữa." Hắn kiên định nói ra những lời này, không phải chỉ để thê tử an tâm, mà còn là lời hứa hắn muốn dùng cả đời thực hiện.
Vĩnh viễn ở bên bảo hộ em, không xa không rời.
Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười, lần ly biệt này chỉ có mười ngày mà tưởng chừng như đã một năm. Chính Quốc rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận tiếng tim đập vững vàng của người bên cạnh, không thể ngừng rơi nước mắt. Những ủy khuất dồn nén trong lòng, nỗi sợ hãi cùng lo lắng mấy ngày xa cách. Cậu không cách nào tỏ ra thản nhiên trước mắt hắn, khao khát lần nữa được người bảo hộ trong vòng tay.
Tại Hưởng, em rất sợ.
Tại Hưởng, ôm em đi.
Hắn nhìn thê tử khóc đến mi mắt đỏ ửng, trái tim thập phần đau đớn, chỉ biết ôm cậu vào lòng ôn nhu dỗ dành, âm thầm ghi hận những kẻ đã làm hại đến cậu cùng bảo bảo. Chính Quốc sau khi khóc đến mệt thì thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay hắn.
.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là xế chiều, Tại Hưởng không có ở đây. Đến giờ Chính Quốc mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bài trí trong phòng đều tinh xảo hoa lệ vô cùng. Đối diện giường cậu nằm có đặt một tấm bình phong chạm khắc từ gỗ tử đàn cực kỳ tinh tế, được ghép lại từ bốn bức họa sơn thủy. Tấm màn rủ xuống giường cũng là vải lụa thượng hạng, bên trên có thêu hoa mai bằng chỉ vàng. Từng làn khói mỏng manh bay lên từ lư hương chạm bạc đặt giữa phòng, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.
Một nữ tử ăn mặc theo lối thị tỳ đẩy cửa bước vào, thấy cậu liền reo lên mừng rỡ. "Người tỉnh lại rồi, để em đi bẩm báo thế tử."
Tại Hưởng xuất hiện sau đó rất nhanh, hắn đỡ cậu tựa lên gối mềm, phân phó thị tỳ ban nãy đi bưng lên canh được hầm sẵn và vài món ăn thanh đạm. Chính Quốc chớp mắt, nhìn phía sau lưng hắn còn có một nữ nhân ăn mặc hoa lệ, tà váy màu hồng phấn uyển chuyển lướt đi trên đất, dung mạo mười phần kiều diễm. Nữ tử thấy cậu thì lập tức cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. "Tiểu Quốc tỉnh rồi, thời gian này anh nên chú ý bồi bổ em ấy một chút, có ai mang thai mà lại hốc hác thế kia không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...