Chương 30: Nắm tay người, kéo người đi

4.6K 341 29
                                    

Bên ngoài mưa rơi rả rích, Chính Quốc nâng một góc rèm, ngoái đầu nhìn hàng xe ngựa hoa lệ đang hòa vào màn mưa mờ mịt. Chuyến đi vì nhiều chuyện xảy ra nên kết thúc sớm, tất cả mọi việc chung quy đều không quan trọng bằng sự an toàn của Đế vương. Lâm Y Nhiên qua một đêm trở thành người tàn phế, tiếng gào khóc ngày đêm không nghỉ của nàng ta cũng đủ làm mọi người không còn tâm trạng, nhưng ngạc nhiên là Kim Doãn Khởi không hề ngại nàng không còn lành lặn, vẫn khẩn cầu Hoàng Thượng giữ vững hôn sự. Vừa được tiếng chung tình vừa mượn được thế lực nhà vợ, hắn ta kể ra cũng không thiệt, huống hồ Hoàng tử đương triều đương nhiên sẽ không chỉ có một mình chính phi.

Sự việc lần này Chính Quốc cũng có những kiến giải nhất định, người có thể động tay động chân ngay dưới mí mắt Hoàng đế không nhiều, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm việc vô cùng gọn ghẽ, Ngự lâm quân miệt mài cả ngày cũng không tra ra được nửa dấu vết, chỉ có thể kết luận là do cung nhân phụ trách hời hợt, làm xổng ra dã thú. Lý do nghe mười phần vô lý, nhưng Hoàng thượng không mở miệng, không có ai dám đưa ra ý kiến. Suy cho cùng người bị hại đều là nữ nhân của Thái tử và Hoàng tử, khả năng liên quan đến tranh đoạt ngôi vị rất lớn. Có lẽ Hoàng thượng đều biết, chẳng qua chưa muốn vạch trần lúc này, hoặc có thể là một người hoàn toàn khác, cậu tin Phúc Nhạc Quận chúa sẵn sàng ra tay với Lâm Y Nhiên nếu nàng ta có thể...

Một bàn tay quen thuộc đưa đến, Tại Hưởng thả xuống tấm rèm trong tay cậu, ôn nhu ôm người vào lòng. "Bên ngoài đang mưa, cẩn thận nhiễm phải hàn khí."

"Ân."

"Mang thai kỵ nhất là suy nghĩ quá nhiều, em nên dừng mớ kịch bản trong đầu lại đi, việc nhà Đế vương không phải là thứ chúng ta có thể suy đoán. Chỉ cần cố gắng không để dính vào là được." Mâu quang trầm tĩnh của hắn ánh lên vài tia sắc lạnh. "Lần này em và thai nhi trong bụng bị liên lụy, thật ra việc duy nhất anh có thể làm, là ở bên cạnh bảo hộ em nhiều hơn."

"Hưởng, em cũng chỉ cần có thế." Đuôi mắt cậu cong lên, gò má lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. "Có anh ở bên, em vô cùng an tâm." Hai người nắm tay nhau, từ trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực tỏa ra hơi ấm. So với việc biết được người suýt khiến mình mất mạng là ai, cậu càng quan tâm an nguy của hắn hơn. Điều tra sâu vào việc này đối với ai cũng là không tốt, huống hồ mục tiêu bị nhắm đến không phải là cậu, biết càng ít sống càng lâu.

Chính Quốc ngẩng mặt cọ vầng trán láng mịn lên cái cằm đã lún phún râu của người bên cạnh, cũng may nhờ thân phận Thế tử, phu quân của cậu mới không bị chê là trâu già gặm cỏ non. Nghĩ đến đây liền không kìm được phì cười, nói giọng tiếc rẻ. "Chuyến đi này kết thúc sớm như vậy, hoa trà và sơn chi mà anh nói, không biết tới khi nào mới ngắm được."

"Đợi khi em sinh xong, cả nhà bốn người chúng ta cùng đi." Tại Hưởng hai mắt sáng ngời, tưởng tượng ra cảnh hai người dắt hai bé con đáng yêu ở giữa, đứa nào đứa nấy tròn như cục bột, trắng trẻo mềm mại. Nghĩ đến ngũ quan sắc sảo trên mặt cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Chính Quốc sau này rất muốn mắng hắn, nếu chỉ có hai đứa thôi thì đã tốt, đằng này... Cậu muốn ra cửa phủ thôi cũng đã phải tốn mười năm công lực, đừng nói đến thăm thú du ngoạn.

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ