Trời gần tối, cuối cùng cũng về đến nhà. Chính Quốc nhìn nơi mình sinh ra lớn lên, trong lòng nhanh chóng dâng lên một cỗ dịu dàng ấm áp. Cha mẹ đứng chờ trước cửa, phía sau còn chen chúc rất nhiều người, cậu không nghĩ được điều gì nữa, nhào vào lòng hai người nghẹn ngào khóc.
Gả đi mới có một năm, nhưng giống như đã trải qua một đời.
Cha dường như đã già đi mấy tuổi, không có Tiểu Quốc ở nhà gây chuyện phiền phức nữa, lẽ ra người phải vui hơn chứ? Cậu chẳng bận tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt, gục đầu vào vai cha nức nở, mẹ ở phía sau dang tay ôm lấy cậu, một nhà ba người vừa khóc vừa cười.
"Ngoan, Tiểu Quốc không khóc nữa, cha mẹ vẫn ở đây." Điền phu nhân lau nước mắt cho cậu, dịu dàng dỗ dành như lúc bé. Hai người chỉ có duy nhất một đứa nhỏ, mỗi lần nhìn cậu chịu khổ tâm can đều đau.
"Lớn đầu rồi còn khóc bù lu bù loa thế này, cháu gái mẹ đâu rồi?"
"Cha mẹ cũng khóc còn gì." Cậu bĩu môi, nhũ mẫu nhanh chóng bế Hoan Hoan tới. Dường như cảm nhận được ánh nhìn yêu thương của ông bà ngoại, con bé chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt trong veo mở to đầy tò mò, sau đó liền nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn.
Chính Quốc cười khúc khích, cầm tay áo Điền lão gia giật nhẹ. "Hoan Hoan có vẻ rất thích cha đấy."
"Nó là cháu gái ta, gần gũi với ta là điều đương nhiên." Trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông giờ đây cũng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, cháu gái xinh đẹp giống Tiểu Quốc, ông rất thích.
"Hoan Hoan còn lâu mới thích lão đầu tử như ông, mau lại đây để bà ngoại bế con nào."
"Bà nói gì chứ hả?"
Một nhà đang vui vẻ, phía sau bỗng có tiếng hắng giọng. Chính Quốc ngẩng đầu, nhíu mi hỏi. "Cha, sao ở đây lại nhiều người như thế?"
"Tiểu Quốc, đây là tri châu, huyện thừa, ngự sử đại nhân."
"Thế tử phi, thần được lệnh đến đảm bảo an toàn cho người những ngày ở đây." Tri huyện tuổi đã qua tứ tuần, nhưng đối với cậu lại là thái độ vạn phần cung kính.
"Ý đại nhân là ta ở nhà mình sẽ gặp nguy hại gì ư?" Chính Quốc nhấc mi, có chút giễu cợt hỏi lại.
"Điền Chính Quốc! Thân phận con bây giờ không phải như trước nữa, cẩn thận lời ăn tiếng nói." Điền lão gia thần sắc nặng nề khẽ quát.
Trong lòng nén một tiếng thở dài, cậu cố gắng không để ý đến hàng vạn ánh mắt đang chiếu lên người mình, từ tốn mở miệng. "Ta lần này về chỉ muốn dành thời gian cho phụ mẫu một chút, đã phiền các vị đại nhân phí tâm rồi."
.
.Chính Quốc bước nhanh về phòng, tâm trạng không khỏi trở nên bức bối. Điền gia giờ đã thành thông gia với hoàng thất, đương nhiên trở nên vạn phần hiển quý. Mà rất nhanh thôi sau khi hắn kế thừa Vương vị, làng này sẽ có vị Vương phi đầu tiên xuất thân từ đây. Nhà mẹ đẻ của cậu nhanh chóng trở thành chỗ cần lấy lòng số một, sân viện lúc nào cũng chật kín người từ quan viên đến phú thương, vô cùng nhộn nhịp. Quà mừng được đưa đến liên tục như lũ, số người chen chúc tới thỉnh an cơ hồ muốn đạp vỡ bậu cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNG
FanfictionRất nhiều năm trôi qua, hóa ra đọng lại trong lòng hắn nhất không phải vẻ ngoài xinh đẹp đến rung động tâm can của thê tử, mà là chỉ cần hắn ngẩng đầu, liền nhận được ánh mắt dịu dàng khích lệ của cậu. Giống như trời đất bao la này, chỉ có mình hắn...