Chương 5: Bị ăn sạch... dâm đãng kêu la tên hắn trong đêm động phòng (1)

14K 799 63
                                    

"Bảo bối của anh... là song nhi đây sao?"

Hai mắt cậu mơ hồ phủ một tầng hơi nước, rưng rưng như sắp khóc. Lại ậm ừ, đầu nhỏ hơi cúi xuống, vẫn là chung thủy nhìn xuống làn nước mỏng manh mà hai thân ảnh đang chìm đắm. Tay trắng nõn bám lên vai Tại Hưởng, gật đầu thú nhận.

"Phải... em là... em là... song nhi. Là người song tính..."

Nước mắt cậu rơi chậm chạp, nức nở lên từng đoạn, giống như vật nhỏ sợ sệt bị bắt nạt. Cậu sợ, cậu sợ lắm. Có khi nào Kim Tại Hưởng biết hắn cưới nhầm một người không giống người bình thường sẽ đâm ra chán ghét cậu không? Rồi sẽ đánh mông mà đuổi cậu ra khỏi nhà, tủi nhục trốn đi không? Hoặc có khi nào bực tức rồi đem bán cậu cho nhà chứa không?

"Quốc nhi... sao em lại khóc?" Hắn ngớ ra không hiểu vì sao thiếu niên kia đột nhiên lại khóc đến tang thương như thế. Nãy giờ hắn có làm gì quá đáng đâu chứ. Hắn vội hôn lấy hôn để xuống khuôn mặt đang nghẹn ngào kia, một lúc sau cũng mơ hồ hiểu được. Có phải bảo bối của hắn đang hiểu sai lệch cái gì rồi không?

"Anh đừng ghét em... em không muốn như thế đâu... Hưởng ơi... anh đừng ghét em mà..."

Cậu lắc đầu, nhìn biểu cảm kia của Tại Hưởng thì lại càng hoảng loạn. Hắn cứ im thin thít thế này, ai biết được trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Không lẽ hắn sẽ đem cậu đuổi đi? Đêm tân hôn mà bị chồng đá về nhà mẹ đẻ, người ta sẽ cười cậu chết mất.

Hắn hít một hơi thật sâu, bảo bối của hắn hiện đang kích động. Mặc dù bộ dạng này của cậu phi thường đáng yêu làm hắn nhịn không được muốn bắt nạt một phen, nhưng nếu cứ thế này thì chuyện kia sẽ ngấm dần theo thời gian, để lại bóng đen trong lòng cậu. Việc cậu là người song tính, tuy rằng hắn cũng khá bất ngờ, nhưng tuyệt đối không hề bài xích. Thật tốt khi bảo bối có thể chủ động nói ra, nếu không một lát nếu có "mây mưa" thì sớm muộn gì rồi hắn cũng biết. Đã có được vợ là mừng rồi, hơn nữa còn là người trong lòng hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Chính Quốc tốt đẹp như thế, là ân huệ ông trời ban tặng cho hắn, làm sao có chuyện hắn ghét bỏ cậu? Người song tính rất dễ tổn thương, vợ của hắn những năm qua ắt đã chịu khổ. Thôi thì hắn sẽ dành cả quãng đời còn lại tận tình chăm sóc, yêu thương cưng chiều cậu, bảo bối của hắn nhất định sẽ không bao giờ phải đau lòng vì chuyện này nữa.

"Nín đi... anh không ghét em." Hắn nói chắc nịch, vòng tay ôm cậu siết lại càng chặt.

"Có... có thật không?" Cậu sụt sùi, mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mắt trong veo như ngọc lại chứa cả bầu trời nghi hoặc. Có thật hắn sẽ không chán ghét cậu không?

"Thật mà..."

"..."

"Em không tin anh sao? Bảo bối... em không tin tưởng lão công của mình sao?"

Hắn nhíu mày, tà mị liếm xuống một bên tai cậu. Má cậu đỏ rực, nóng như phải bỏng.

"Sao thế này? Bé con, anh còn biết người song tính có nhu cầu dục vọng cao, không phải nãy giờ chúng ta đang lãng phí thời gian sao? Ngoan nào, anh nói thật đấy. Bảo bối... thời gian sau này anh sẽ để ý đến "lịch sinh hoạt" của chúng ta nhiều hơn..."

VKOOK | THƯƠNG ANH, TẠI HƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ