Chương 62 - Phát giận

13.7K 575 12
                                    

"Ta nhìn thấy Tri Thư bưng hai chén canh, sợ muội ăn không hết, mới lại đây xem thử". Tô Tử Mặc vuốt ve bàn tay Chung Minh đang quấy phá trên người nàng, "Đừng náo loạn, nói chuyện chính sự này cho muội nghe".

Chung Minh biết nếu không có chuyện gì Tô Tử Mặc sẽ không tự nhiên đến đây, ngồi thẳng người, "Ngươi nói đi".

Tô Tử Mặc nói: "Lão phu nhân cho ta coi quản gia đình, sổ sách vẫn đặt ở trong phòng ta, trước đó đi ra ngoài du ngoạn với muội, cũng không có xem qua kỹ, mới vừa rồi ta lật lại coi, phát hiện một vấn đề".

"Bạc bị người ta rút bớt?". Chung Minh hỏi.

Tô Tử Mặc lắc đầu, "Này cũng không phải". Sau đó ghé sát tai Chung Minh nói, "Ta hoài nghi có người ở bên ngoài cho vay nặng lãi".

Chung Minh bị dọa nhảy dựng, quan phủ rõ ràng ban lệnh cấm không ai được cho vay nặng lãi, một khi bị phát hiện, sẽ xét nhà bị tội lưu đày, "Ai có gan lớn như vậy?". Không đợi Tô Tử Mặc trả lời, Chung Minh lại tự hỏi tự đáp: "Ta với ngươi là không có khả năng, Trịnh di nương càng chưa đáng nói tới, Tống gia chỉ còn ba người, lão phu nhân vẫn là quản gia, xét theo tác phong cẩn thận của lão phu nhân, sẽ không mạo hiểm như thế, vậy thì phải là một trong hai người, mợ và biểu ca". Nghĩ đến kiếp trước, sau khi lão phu nhân qua đời, cả nhà liền do mợ coi quản, tuy nói biểu ca tiêu tiền như nước, nhưng chỉ một hai năm ngắn ngủi đã đem toàn bộ của cải tiêu xài hầu như không còn, xác thực có chút không hợp với lẽ thường, đáng tiếc lúc ấy nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại sợ là khoản tiền đã bị mợ cầm cho vay rồi không thể thu hồi về được, nếu đúng thế thì, kiếp trước nàng quả là sống quá hồ đồ, Tô Tử Mặc thông minh sao có thể dễ dàng bị nàng tính kế, có khi là nàng ấy tương kế tựu kế ngược lại, mượn cớ đúng lúc để rời khỏi biểu ca. Chung Minh nghĩ vậy, không khỏi thở dài, "Có lẽ là mợ a".

Tô Tử Mặc lộ ra vẻ khen ngợi, "Lúc này muội lại thông minh nha".

Chung Minh thầm nghĩ có thông minh thế nào cũng không hơn được ngươi, chỉ hỏi nàng: "Ngươi tính làm thế nào?".

Tô Tử Mặc nói: "Ta đến là muốn cho muội quyết định, không phải muội vẫn muốn báo thù sao, đây là một cơ hội".

Nếu bắt lấy nhược điểm này của mợ thì quả thật có thể sớm lật đổ Tống gia, chẳng qua lão phu nhân còn sống, nàng không đành lòng nhìn thấy lão phu nhân thương tâm, hơn nữa mặc dù nàng không thích người mợ này, nhưng mợ không đắc tội nàng cái gì, nàng chỉ muốn tìm biểu ca báo thù, không muốn tổn hại đến người khác, nếu thật sự bị xét nhà, liên lụy đến phụ mẫu nàng thì rõ là mất nhiều hơn được.

Chung Minh liền nói ra ý tứ của mình, "Mợ nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, trừ bỏ thích chiếm lợi nhỏ, cũng là không có ý xấu gì, ta thấy chỉ cần không phải quá phận, thì cứ kệ mợ đi".

Tô Tử Mặc mỉm cười nhìn nàng.

Chung Minh bị nàng cười đến sợ hãi, "Vì sao nhìn ta như thế?".

Tô Tử Mặc nói: "Ta thấy muội cũng là mạnh miệng mềm lòng".

Chung Minh bướng bỉnh nói: "Ta là oan có đầu nợ có chủ".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ