Chương 85

11.7K 568 31
                                    

"Cô nương có tâm tư?", Hàn Thu San không biết khi nào đã đứng ở sau lưng Thiệu Thi Dung, nhẹ giọng hỏi.

Thiệu Thi Dung nhìn ánh đèn ngẩn người, thấy phía sau là Hàn Thu San, rầu rĩ "Ừ" một tiếng.

"Bởi vì Chung cô nương sao?", Hàn Thu San lại hỏi.

Thiệu Thi Dung lập tức giống con mèo bị nắm đuôi, nhảy dựng lên, giật mình nhìn Hàn Thu San, "Ngươi làm sao biết?".

Hàn Thu San buông điểm tâm trong tay, cười nhẹ nói: "Mặc dù ta mới đến mấy ngày, nhưng cũng nhìn được rõ ràng, cô nương cả ngày thở dài thở ngắn, chỉ có khi nhìn thấy Chung cô nương, thì ánh mắt mới sáng rỡ mà thôi".

Thiệu Thi Dung ngượng ngùng nói: "Ngươi thật biết quan sát, bất quá ta cùng Chung Minh......". Thiệu Thi Dung không biết hình dung quan hệ giữa nàng và Chung Minh như thế nào, đơn giản cái gì cũng chưa nói.

Hàn Thu San để chén dĩa xuống bàn, lại đem chiếc đũa đặt trong tay Thiệu Thi Dung, "Cô nương không dùng cơm chiều, nói vậy chắc giờ đã đói bụng, đây là điểm tâm ta làm theo hương vị quê nhà, không biết có hợp khẩu vị ngươi không".

Thiệu Thi Dung không có khẩu vị, bất quá nghe nàng tự tay làm, thịnh tình không thể chối từ, gắp một khối đặt trong miệng, hương vị ngọt ngào thơm ngon, thật rất vừa miệng, gật đầu khen: "Tay nghề không tệ".

Hàn Thu San nói: "Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút". Nàng ngồi xuống đối diện Thiệu Thi Dung.

Không ăn thì không sao, nhưng khi có chút đồ ăn vào bụng, thật đúng là cảm thấy đói bụng, Thiệu Thi Dung ăn sạch sẽ một mâm điểm tâm, Hàn Thu San vừa rót nước cho nàng, vừa khuyên nàng ăn chậm một chút, đâu có người nào ăn tranh với nàng.

Hàn Thu San săn sóc tỉ mỉ, Thiệu Thi Dung đã nhiều ngày cảm giác sâu sắc sự quan tâm này, nếu Chung Minh có một nửa săn sóc này thôi, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, Thiệu Thi Dung không khỏi lại thở dài thở ngắn.

"Cô nương nếu cảm thấy tâm sự đặt ở trong lòng khó chịu thì đừng ngại nói ra, cho dù ta không giúp được cô nương cái gì thì giải sầu cũng tốt".

Thiệu Thi Dung từ chối cho ý kiến, nhìn Hàn Thu San, lòng của nàng, Chung Minh biết, Tô Tử Mặc biết, chẳng qua một người là người nàng thích, một người là tình địch, nàng không thể nói ra tâm tư buồn khổ cho bọn họ nghe, không ai đứng ở lập trường của nàng suy nghĩ thay nàng, không có một ai để nàng kể ra hết uỷ khuất, có thể nói cho Hàn Thu San được sao? Dù sao chuyện nữ nhân thích nữ nhân vốn trái đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, Chung Minh còn không sợ, nàng sợ cái gì, huống chi nàng thích Chung Minh căn bản là không có kết quả.

Nhìn thẳng vào đôi mắt am hiểu lòng người của Hàn Thu San, Thiệu Thi Dung rốt cuộc đem buồn rầu trong lòng nói ra miệng, "Ta thích Chung Minh, đáng tiếc nàng không thích ta".

Trải qua ngày ấy được Tô Tử Mặc ám chỉ, Hàn Thu San sớm đoán được Thiệu Thi Dung có cảm tình bất thường với Chung Minh, một chút cũng không kinh ngạc, chỉ nói: "Chỉ có thể trách các ngươi không có duyên phận".

Ngược lại Thiệu Thi Dung trở nên buồn bực, "Ngươi không thấy kỳ quái sao?".

Hàn Thu San thản nhiên nói: "Ngươi có từng gặp qua người nào giống như cha ta không?".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ