Chương 42 - Vô lại

14.5K 687 33
                                    

"Đã trễ thế này, Minh nhi còn không buồn ngủ sao?" Tô Tử Mặc cầm khăn lụa che miệng ngáp một cái, này đã muốn là cái thứ ba, thấy Chung Minh vẫn như cũ đang nói chuyện không có ý tứ rời đi, đành phải nhắc nhở.

"Canh mấy rồi?" Chung Minh hỏi.

Tri Họa luôn hầu hạ bên cạnh đáp, "Vừa gõ qua canh ba".

Chung Minh "Ôi" Một tiếng, nói,"Đều đã trễ thế này, Tri Họa, ngươi giúp chúng ta thêm chén trà, rồi lui xuống nghỉ ngơi trước đi".

Tri Họa lanh mồm lanh miệng hỏi,"Tiểu thư thì sao?"

Chung Minh bực nàng không hiểu ý, tức giận nói:"Ta thì ngươi không cần quản".

Tri Họa thức thời lui đi.

Tô Tử Mặc hỏi: "Chẳng lẽ Minh nhi còn có việc gì sao?"

Chung Minh nói:"Nếu ngươi mệt thì trước hết ngủ đi, ta ngồi thêm một lát."

Tô Tử Mặc bật cười, cũng chỉ có Chung Minh mới nói như vậy, nàng làm sao không nhìn ra được tâm tư của Chung Minh, cười nói:"Yên tâm đi, nơi này là Chung phủ, cũng không giống như ở Tống gia, biểu ca muội sao có thể tự nhiên quay lại".

Chung Minh bị nàng nói toạc tâm tư, mặt đỏ lên, nói:"Ai nói ta ở trong này đề phòng biểu ca ." Chống lại ánh mắt nhìn thấu của Tô Tử Mặc, thừa nhận, "Ta sợ biểu ca ta có ý đồ xấu xa, ngươi không biết biểu ca ta....".

"Suỵt!" Tô Tử Mặc đột nhiên giơ ngón tay lên môi, làm cho Chung Minh im lặng.

Chung Minh không nói, tập trung lắng nghe, quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, còn đang hướng đến phòng này, chỉ chốc lát sau chợt nghe Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài nói:"Nương tử, ngươi ngủ chưa?"

Chung Minh muốn lên tiếng trả lời, Tô Tử Mặc ngăn lại, sau đó cất giọng hỏi:"Chuyện gì?"

Tống Tuấn Kiệt nói:"Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là có lời muốn nói với ngươi".

"Nếu không quan trọng thì để ngày mai nói đi."

"Một câu thôi, nói xong ta đi liền".

Tô Tử Mặc đứng dậy, Chung Minh cũng muốn cùng đi ra ngoài, Tô Tử Mặc nói:"Không có việc gì, ta đi rồi về". Chung Minh đành phải thôi.

Tô Tử Mặc mở cửa ra, nói:"Có cái gì, nói đi".

Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc che ở cửa, hắn vào không được, liền nói:"Bên ngoài rét lạnh, hay là vào phòng nói sau".

Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Ngươi đã quên ta nói cái gì rồi sao?"

Tống Tuấn Kiệt sửng sốt,"Nói cái gì."

"Chưa được ta cho phép, không cho bước vào cửa phòng ta nửa bước." Thấy Tống Tuấn Kiệt muốn nói gì, Tô Tử Mặc lại nói,"Ở đâu cũng đều như nhau."

Tống Tuấn Kiệt có chút căm tức, lại không có biện pháp, hít sâu một hơi, mới nói: "Hồi lúc cơm chiều có nhiều người, không thuận tiện nói chuyện, cho nên mới chờ tới bây giờ, Tử Mặc, ngươi rời nhà trốn đi, ta không trách ngươi, lần này ta đến, kỳ thật để đón ngươi về nhà".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ