Chương 2 - Ngọc nát hương tan

24.4K 976 41
                                    

Xuân Hạ Thu Đông tuy là nha hoàn Tống phủ, bất quá đi theo Chung Minh cũng một đoạn thời gian, tuy rằng tính tình Chung Minh không tốt, thường xuyên phát tính đại tiểu thư, nhưng đối với hạ nhân cũng không tệ lắm, nhất là phương diện tiền bạc, ra tay rất là rộng rãi, không so đo giống Tống gia chủ tử, khi lão thái thái còn trên đời, nói cho hoa mỹ là cần kiệm trị gia, thật ra cực kỳ keo kiệt, đừng nói hạ nhân, liền ngay cả tiền tiêu dùng bình thường của đại thiếu gia đều quản gắt gao, kết quả đến thời điểm lão thái thái nằm trên giường bệnh, tiền quan tài vốn là bị đại thiếu gia tiêu xài muốn hết rồi , nếu không có biểu tiểu thư xuất ra bạc làm lễ tang, còn không biết khó coi thành cái dạng gì.

Biểu tiểu thư không biết, chứ các nàng thì rất rõ ràng, đại thiếu gia bản lĩnh gì không có chứ ăn uống tiêu xài thì rất lành nghề, lúc trước có lão thái thái khống chế, lại làm xui gia với Tô Hầu gia gia, bởi vậy không dám làm gì trắng trợn, đợi cho lão thái thái vừa chết, liền hoà ly ( ly hôn ) chính thất, mặc dù đưa biểu tiểu thư lên, nhưng biểu tiểu thư cũng không phải chủ nhà, đã vậy còn đối với đại thiếu gia nói gì nghe nấy, đại thiếu gia liền như diều đứt dây, không có sự quản thúc, tán gia bại sản không nói, giờ còn bày chủ ý cho biểu tiểu thư, ngay cả hạ nhân như các nàng xem qua cũng thấy gia tài vạn bạc của biểu tiểu thư lần này sẽ bị đại thiếu gia tiêu tán hết, Tống gia thật sự không xong rồi, các nàng cũng sẽ không còn chỗ dung thân, nói không chừng đại thiếu gia còn có thể bán các nàng cho thanh lâu để đổi tiền.

Bốn người chung một tâm tư, mà lá gan Hạ Hà lớn nhất, ba người kia trao ánh mắt cho nàng giúp Hạ Hà tăng thêm can đảm, nói với Chung Minh: "Phu nhân, một vạn lượng không phải con số nhỏ, phu nhân nên cân nhắc a".

Chung Minh làm sao không biết, bất quá khó có khi biểu ca chịu đi lên, nàng tốn chút bạc thì có là gì, nên không chút cảm kích nói: "Chuyện của chủ tử, khi nào đến phiên hạ nhân các ngươi quản?"

Hạ Hà bị mất mặt, thối lui qua một bên, ba nàng kia tự nhiên cũng không dám lắm miệng, trơ mắt nhìn Chung Minh cầm ngân phiếu giao cho Tống Tuấn Kiệt, rồi lại đưa cho cái tên không có ý tốt Trần lão bản.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tống Tuấn Kiệt đuổi hết bốn nha hoàn xuân hạ thu đông đi, sau đó liên tiếp chuốc rượu cho Chung Minh. Chung Minh vốn là không có tửu lực, huống chi trong rượu còn hạ dược, uống xong ba chén, liền gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Trần lão bản khẩn cấp hướng Chung Minh động tay động chân, Tống Tuấn Kiệt che giữa bọn họ, vươn tay, Trần lão bản hiểu ý, cười nói:"Hiểu được hiểu được." Theo trong người lấy ra một vạn lượng kia, đồng thời xuất ra tờ khế ước, Tống Tuấn Kiệt lại nhìn thoáng qua Chung Minh, uống rượu đều mê người như vậy, trong lòng có luyến tiếc, bất quá vẫn là khẽ cắn môi, ở khế ước ấn xuống dấu tay, rồi đưa bàn tay tiến vào vạt áo Chung Minh, lấy ra chìa khoá cùng sổ sách không bao giờ rời khỏi người nàng, giậm chân một cái bỏ lại Chung Minh mà đi.

Mới ra tửu lâu, đột nhiên sấm chớp giữa trời quang, may mắn Tống Tuấn Kiệt nhanh rút về, nếu không đã bị tia sét đánh trúng, người ta hay nói làm chuyện xấu thì bị thiên lôi đánh, không biết có phải ứng nghiệm hay không, Tống Tuấn Kiệt không khỏi sợ run cả người, bất quá nếu không bị sét đánh chết, xem ra mệnh hắn không nên tuyệt, có cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc đến cuối đời, hiện tại tiền tài của Chung Minh đều do hắn sở hữu, ngày tốt của hắn đã tới rồi! Nơi đây không nên ở lâu, Tống Tuấn Kiệt không để ý mưa to tầm tả liền xông ra ngoài.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ