Chương 30 - Tiểu sinh

17.3K 799 51
                                    

<* tiểu sinh~ vai nam trẻ trong hí khúc( ca kịch vui ), gồm các loại tuồng, chèo,...>

Trời đã tối hẳn, Chung Minh vẫn rề rà, Tô Tử Mặc đành phải nhắc nhở nàng,"Thiệu cô nương đang đợi chúng ta, đi trễ không tốt." Chung Minh mới buông lỏng chịu theo nàng xuất môn, trên đường đụng phải Tống Văn Thục, hỏi các nàng muộn rồi còn đi đâu, Chung Minh nói cho mẫu thân biết là đi nghe xướng tuồng, Tống Văn Thục nghe nói các nàng đi đến nhà Thiệu tri huyện, dặn dò Chung Minh không thể tay không mà đi, sai Tri Kì đi phòng lương thực chọn lấy ra mấy thứ, trên tay vừa vặn đang cầm mấy con vịt quay, là một bằng hữu của Chung Xa Đạt mang về từ Tín Dương, nguyên bản là muốn cho Chung Minh cùng Tô Tử Mặc nếm món ngon, rốt cuộc là đưa cho Chung Minh mang đến Thiệu gia.

Huyện nha ở thành đông, cách Chung phủ một đoạn đường, Tống Văn Thục lo lắng hai cô nương các nàng xuất môn muộn như vậy không tốt, ngoài Tri Thư Tri Họa, còn kêu hai gã sai vặt Lai Hỉ, Lai Phúc đi theo, dặn dò mãi không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, nếu không sẽ hỏi tội bọn họ. Chung Minh vốn tưởng chỉ có nàng cùng Tô Tử Mặc hai người đi, trên đường còn thuận tiện nói chuyện, nào ngờ túi lớn túi nhỏ mang theo, còn có thêm bốn năm người, không kiên nhẫn, buột miệng nói, "Minh nhi nhắm hai mắt còn có thể đi đến huyện nha, có thể xảy ra chuyện gì chứ, nương đừng kêu bọn họ đi theo". Tống Văn Thục làm sao chịu đồng ý, chỉ nói tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, Chung Minh thì không sao, nhưng nếu để Tô Tử Mặc xảy ra chuyện gì thì làm sao giải thích với người nhà Tống gia, nói đến vậy Chung Minh mới không phản đối nữa.
<* cẩn thận s dụng thì thuyền có thể dùng được vạn năm>

Thiệu tri huyện nghe nói Tô Tử Mặc là Hầu gia thiên kim, nào dám chậm trễ, còn vận dụng hết đầu óc suy nghĩ. Hắn từ lúc lên làm Huyện lệnh đến giờ, ở Thương Đồng trấn này mười mấy năm không nhúc nhích đi đâu. Mấy người lúc trước cùng khoa thi với hắn đều được thăng chức, chỉ có hắn như là bám rễ cây, sau đó hắn hỏi thăm xung quanh mới biết được, nguyên lai lúc hắn mới tiền nhiệm, không hiểu chuyện đã đắc tội với tri châu hơn hắn một bậc, cho nên mới bị đè ép. Sau này hiểu chuyện hơn, cấp trên cảm thấy hắn dùng được nhưng vẫn chèn ép, thì ra tri châu đã sớm thăng chức cao hơn, chỉ có hắn thuỷ chung đứng yên tại chỗ, gần hai năm cũng đã chết tâm, không có người phía trên chống lưng nên cũng không còn cách nào khác. Hiện tại đột nhiên có Hầu gia thiên kim đến đây, còn là thông gia với Chung gia, đây quả thật là cơ hội trời ban, cứ hầu hạ Hầu gia thiên kim này cho tốt để khi nàng hồi kinh sẽ giúp hắn nói ngọt hai ba câu với cha nàng, không chừng có thể một bước lên mây, bởi vậy Thiệu Thi Dung chẳng qua là mời Tô Tử Mặc đến nghe diễn, mà Thiệu tri huyện lại tiếp đãi phô trương như tiếp quan lớn.

Tô Tử Mặc nhìn thấy tất nhiên là bị dọa giật mình, bất quá lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, không nghĩ tới cha nàng ở ngàn dặm xa còn có sức ảnh hưởng thế này, đúng là núi cao hoàng đế xa, cha nàng chỉ là quan tam phẩm đã hù được người ta, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, nàng còn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng mà đưa gì đó thì ngàn lần không thể nhận, không nghĩ tới một tri huyện nho nhỏ lại ra tay hào phóng, đưa ngân phiếu năm trăm lượng, còn có không ít dược liệu quý hiếm cùng đồ trang sức, Chung Minh vụng trộm cùng Tô Tử Mặc kề tai nói nhỏ, nói mấy thứ này đều là cha nàng ngày thường đưa cho Thiệu tri huyện, cũng không phải Thiệu tri huyện tự làm ra, hắn bất quá là mượn hoa hiến phật* thôi, không thu liền uổng phí, Tô Tử Mặc thật sự chối từ không xong, đành phải nhận lấy, chẳng qua có nói với Thiệu tri huyện, tuy nàng có thể giúp hắn mang về, còn cha nàng có chịu hỗ trợ hay không thì nàng không thể cam đoan. Thiệu tri huyện cũng chỉ là muốn đánh cuộc một phen, lấy tiền mua hy vọng, cho dù không thành cũng không sao, đúng như lời Chung Minh nói, dù sao mấy thứ này đều là ngày thường người bên ngoài hiếu kính, hôm nay không có, ngày mai vẫn có thể làm cho người ta đưa tiếp.
<*Dùng của người này để lấy lòng người khác>

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ