Chương 54 - Nguyện ý đánh cược có thua phải chịu

14.3K 677 29
                                    

Đêm còn dài, lại không có người quấy rầy, Chung Minh cũng sẽ không tự làm mình mất mặt, cùng Tô Tử Mặc ở chung lâu dài, Chung Minh đã có biện pháp đối phó với nàng. Nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, chỉ có thể hành xử đúng mực chớp lấy thời cơ thích hợp mới làm cho nàng không thể nào cự tuyệt.

Chung Minh ngồi cách Tô Tử Mặc rất xa, cùng nàng câu được câu không bắt đầu tán gẫu, "Mặc tỷ tỷ, mới vừa rồi ở Thiên Hương Lâu, Thanh Nhi nói ngươi mắng ta, ngươi mắng ta cái gì?".

Tô Tử Mặc sao nhìn không ra là Chung Minh cố ý, nàng thật muốn coi Chung Minh có thể kiên trì bao lâu, thản nhiên cười nói: "Lời mắng người có gì mà dễ nghe".

Chung Minh nói: "Ta muốn nghe". Không biết tài nữ mắng người có phải cũng sẽ nho nhã hơn người khác hay không.

Tô Tử Mặc không quan tâm nàng, rũ mi mắt nhìn xoáy vào chén trà.

Quả nhiên cái mông Chung Minh không thể ngồi yên, cách xa như vậy, ngay cả vạt áo Tô Tử Mặc còn không chạm được, rốt cuộc cũng chầm chậm xê dịch ngồi sang bên cạnh Tô Tử Mặc, ngửi được mùi hương trên người Tô Tử Mặc, nhất thời có chút lâng lâng.

Tô Tử Mặc làm bộ không phát hiện, khóe môi lại nhịn không được cong lên.

Chung Minh biết nàng đang cười thầm mình trong lòng nên xấu hổ đỏ mặt, lấy cớ nói: "Ta là vì muốn nói chuyện thuận tiện hơn chứ không phải vì chiếm tiện nghi của ngươi".

Tô Tử Mặc không nói gì, dùng chiếc đũa chấm nước trà viết chữ lên bàn.

Chung Minh nghiêng đến gần, muốn nhìn coi Tô Tử Mặc viết chữ gì, không ngờ Tô Tử Mặc dùng cổ tay áo chặn lại, Chung Minh bất mãn nói: "Viết cái gì thần thần bí bí, ngay cả xem cũng không cho người ta nhìn xem".

Tô Tử Mặc cũng là tùy ý viết nguệch ngoạc, chứ trong lòng không nghĩ gì cả, viết xong rồi mới phát hiện mình đã viết chữ "Minh", tất nhiên không thể để cho Chung Minh nhìn thấy, tránh cho nàng lại có ý nghĩ kỳ quái.

Không cho xem càng gợi lên hứng thú nơi Chung Minh, nhân lúc Tô Tử Mặc không chú ý, đẩy ra cánh tay của nàng, đáng tiếc chữ bị nhoè, chỉ mơ hồ nhận ra đó là chữ "Điểu"*, không khỏi thất vọng, ngày tốt cảnh đẹp, lại có đại mỹ nhân như mình ngồi trước mặt, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc viết cái gì hợp tình hình, lại không nghĩ rằng viết một chữ không liên quan gì hết, Chung Minh cảm thấy hơi nản, lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã nói cái gì?".
<*Ch Minh bị nhòe mất nét đầu thành ch điểu : >

Tô Tử Mặc bị nàng quấn lấy không có cách nào khác, đành phải nói: "Là muội muốn ta nói, nghe xong không được phép nổi giận".

Chung Minh liên tục gật đầu.

Tô Tử Mặc liền đem lời nói ở Thiên Hương Lâu thuật lại một lần: "Ta thấy muội lớn lên rõ là bộ dáng thuần lương vô hại, không nghĩ tới khi giở trò cũng đầy thủ đoạn, về sau ở chung với muội cần phải cẩn thận hơn, không chừng ngày nào đó cũng bị muội lừa mất".

Quả nhiên Chung Minh nghe được mất hứng, mặt mày trở nên ủ rũ, biện minh: "Ta là lừa biểu ca, ngươi và hắn làm sao có thể giống nhau được, trước mặt ngươi ta còn chưa bao giờ nói dối qua một câu".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ