Chương 114

13.7K 586 18
                                    

Khi Tô Tử Mặc đuổi tới bờ sông Hoài, làm sao còn nhìn thấy bóng dáng Chung Minh nữa, bất quá bên bờ sông có một chiếc thuyền bỏ neo để lại cho nàng một ít manh mối, hai cái lồng đèn viết chữ Tống nhẹ nhàng lay động trong gió, nàng khẳng định hẳn là Tống Tuấn Kiệt nghĩ ra quỷ kế gì muốn hại Chung Minh, nhưng thuyền trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tiểu thư làm sao bây giờ? Giống như chúng ta đã tới chậm". Thanh Nhi hỏi.

Đâu cần nàng nhắc nhở, Tô Tử Mặc tự nhiên biết, trầm ngâm một lát nói: "Đi Thương Lang viên".

Nơi này cũng giống y hệt, người đi nhà trống, vườn hoa náo nhiệt ngày xưa không có nửa điểm đèn đuốc, tối tăm nặng nề, hết sức yên tĩnh.

Cuối cùng Tô Tử Mặc cũng hiểu ý tứ trong câu nói kia, Chung Minh rõ ràng đã dự tính tốt rời đi kinh thành, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mới làm cho nàng có quyết định ấy, quan trọng nhất là giờ phút này Chung Minh đi đâu?

Thanh Nhi thấy sắc mặt nàng khó coi, không dám nói nhiều, lẳng lặng canh giữ ở một bên.

Tô Tử Mặc hạ quyết tâm kiếp này không hề gặp mặt mẹ con Tống gia, nay vì Chung Minh cũng chỉ có thể đi đến đó nhưng đúng như nàng dự kiến, Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga không hề ở trong phủ.

"Có biết đi đâu không?", Tô Tử Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi.

Tuy rằng Tô Tử Mặc không còn là thiếu nãi nãi Tống gia nhưng hạ nhân Tống gia vẫn kính trọng nàng như cũ, chẳng qua bọn họ thật sự không biết hành tung của mẹ con Tống Tuấn Kiệt.

Tô Tử Mặc cũng có thể lý giải, nếu như hai mẹ con hắn mưu đồ xấu xa thì sao có thể để người khác biết, thất vọng xoay người rời đi, đột nhiên có thanh âm gọi nàng lại.

"Tô tiểu thư, xin dừng bước".

Tô Tử Mặc quay đầu, là Trịnh di nương, Trịnh di nương từng đáp ứng nàng, không đem chuyện nàng cùng Chung Minh nói cho Tống Tuấn Kiệt, cuối cùng vẫn nuốt lời nhưng dù sao Trịnh di nương không có giao tình gì với các nàng, ngày xưa bị uy hiếp mới nói năng thận trọng, nay Trịnh di nương vì suy tính cho bản thân nói ra cũng là điều dễ hiểu nên nàng không nặng lời chỉ trích. Nửa đêm Trịnh di nương xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái, sau khi Tô Tử Mặc cùng Chung Minh rời khỏi Tống gia, Trịnh di nương là nữ nhân duy nhất của Tống Tuấn Kiệt, địa vị ở Tống gia dĩ nhiên cũng cao hơn, chuyện gió thổi cỏ lay gì đều có thể rất nhanh rơi vào lỗ tai nàng.

Tô Tử Mặc khẽ gật đầu.

Trịnh di nương ngõ lời mời: "Bên ngoài đêm lạnh, không bằng đi vào trong uống chén trà nóng".

Tô Tử Mặc biết nàng thật lòng, không có cự tuyệt, "Như vậy đành làm phiền".

Tô Tử Mặc đã lâu chưa đặt chân vào Tống phủ, nay về lại chốn cũ dĩ nhiên trong lòng cảm thụ một phen, thuận miệng hỏi: "Gần đây có khỏe không?".

Trịnh di nương thở dài: "Vốn tưởng rằng các ngươi đi rồi, ta có thể tu hú sẵn tổ, nghĩ đến ta thấy mình đúng ngây thơ, ta là thân phận gì chứ, khó khăn lắm mới có thể bước vào nơi thanh nhã, sớm biết kết cục như vậy thì ta cần gì phải lắm mồm".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ