Chương 78

12.1K 570 8
                                    

Chung Minh không quên đã từng cho Phùng di nương hai trăm lượng bạc thay thế nàng lên kiệu hoa, đáng tiếc về sau lại vô dụng, bạc cũng trôi mất, mà không biết Phùng di nương có cùng Tống Tuấn Kiệt nói qua chuyện này chưa, Chung Minh không sợ ả xuyên tạc, chẳng qua nếu Tống Tuấn Kiệt hỏi, cũng cần có lời giải thích mới được.

Chung Minh hùng hổ đi tìm Phùng di nương tính sổ, tin này lập tức truyền khắp trên dưới Tống phủ, bọn hạ nhân Tống phủ sớm ngóng trông có một ngày như vậy, mới qua có một năm, Tống Tuấn Kiệt đã cưới bốn nữ nhân vào cửa hưởng hết diễm phúc, các nam nhân đều bị đỏ mắt, phụ nhân thì thích nhất mấy chuyện ghen tuông tranh giành nhau, tóm lại đều có chung loại tâm tư, đều muốn đến xem náo nhiệt.

Là ngày nghỉ nên Tống Tuấn Kiệt không đi nha môn, đang nằm trên giường Phùng di nương ngủ say mê, Phùng di nương thì ở trong sân viện dạy dỗ nha đầu. Phùng di nương có mang nên thân thể dễ đau nhức, tiểu nha đầu hầu hạ ả lúc trước luôn làm việc ở phòng tẩy y, lần đầu hầu hạ người khác, mà Phùng di nương cũng là lần đầu làm chủ tử bày đặt làm khó nàng, tiểu nha đầu căng thẳng nên làm đổ nhiều giấm chua vào canh, Phùng di nương ê xót đến tận răng, giận dữ tát tiểu nha đầu một cái thật mạnh, còn phạt nàng quỳ gối trong viện.

Khi Chung Minh vừa tiến đến, chợt nghe Phùng di nương nói với tiểu nha đầu: "Ta biết trong lòng ngươi không phục, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trước kia ta với ngươi giống nhau đều ăn nói khép nép hầu hạ người khác, khổ nỗi số mệnh ta tốt, hiện tại có người hầu hạ ta, ngươi nghe cho rõ đây, ta là chủ, ngươi là người hầu, về sau nhìn thấy ta phải cung kính, đừng có ngoài mặt thế này trong lòng thế kia, nếu để cho ta biết, coi ngươi có kết cục gì!".

Tiểu nha đầu khúm núm đáp ứng.

"Ôi chao, uy phong chủ tử thật là khá".

Phùng di nương nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Minh, tuy Chung Minh là biểu tiểu thư Tống phủ, bất quá hiện tại cũng giống như ả chỉ là di nương, mọi người cùng ngồi cùng ăn chẳng phân biệt được lớn nhỏ, huống chi trong bụng ả còn có hài tử, ngay cả lão phu nhân đều phải kiêng kị ba phần, nên ả không thèm đặt Chung Minh vào trong mắt, cười nói: "Nguyên lai là Chung di nương, nha đầu không hiểu chuyện, ta chỉ dạy nàng ít quy củ thôi".

Chung Minh lập tức lạnh mặt, nói: "Ngươi vừa mới tiến môn không hiểu quy củ, ta có thể tha thứ ngươi, nếu lại có lần sau, trực tiếp đuổi ra ngoài".

Phùng di nương ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Chung Minh đột nhiên gây bão, chẳng lẽ bởi vì mình giáo huấn hạ nhân? Cười mỉa, "Gia cùng lão phu nhân đều vì hài tử trong bụng ta mà khẩn trương, luôn dặn dò cẩn thận kêu ta dưỡng thân thể cho tốt, nha đầu kia tay chân vụng về ta mới nói nàng vài câu, không lẽ chuyện này cũng sai?".

Nói hai ba câu đều không rời hài tử, thật đúng là đem hài tử làm bùa hộ mệnh, Chung Minh cười lạnh, "Lão phu nhân nếu thật thương ngươi thì đã cho Xuân Hạ Thu Đông hầu hạ ngươi, sao lại phái một nô tì không hiểu chuyện?".

Phùng di nương đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối nói: "Chung di nương không phải cũng dùng nha đầu chính mình mang đến hay sao".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ