Chương 110 - Điều kiện

11.4K 556 17
                                    

Cho dù Tống Tuấn Kiệt không tình nguyện thì cái giấy hoà ly này không ký cũng phải ký, chỉ cần ký xuống một cái, chẳng những không có lão bà mà e là tiền đồ cũng khó khăn, Tống Tuấn Kiệt giãy giụa như người sắp chết, "Nhạc phụ đại nhân......".

Mới lên tiếng, Tô Hầu gia liền lạnh lùng cắt lời hắn, "Không dám nhận".

Tống Tuấn Kiệt nuốt nước miếng, nói: "Hầu gia, ngài cũng thấy đó, kỳ thực là vị Trần lão bản này nói không giữ lời, ta hồ đồ vô liêm sỉ cỡ nào cũng không thể bán thê tử của mình vào thanh lâu, ta làm như vậy chỉ là muốn lừa Chung Minh xuất bạc ra, ngài không biết, nương ta đã làm lụn bại hết gia tài mà Tống gia sở hữu, ngay cả cái nhà cũng bị người ta đoạt lấy, ta vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này".

Tô Hầu gia cười lạnh nói: "Hay cho lý do bất đắc dĩ, cứ như vậy mà đem nữ nhi của ta đẩy vào hố lửa sao, ngày sau có hay không dễ dàng hại luôn tánh mạng của nàng? Ngươi nói ta làm sao yên tâm giao nữ nhi cho ngươi? Gia gia ngươi là người đức cao vọng trọng, không nghĩ rằng lại có thứ con cháu như ngươi, thôi, cũng do ta mờ mắt, hại nữ nhi của mình, may mà ra tay kịp lúc, ngươi cũng không nên lấy cớ nhiều lời, niệm tình gia gia ngươi, chuyện hôm nay ta không truy cứu, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng trách lão phu vô tình".

Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức run rẩy, đáy lòng vô vọng, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc vẫn mê man, hắn là kẻ vô tích sự, nhờ lấy Tô Tử Mặc, mới mưu cầu được một phần tiền đồ tốt đẹp vẻ vang được vài năm, nhưng từ khi Tô Tử Mặc gả cho hắn, có bao giờ thèm nhìn tới hắn đâu, thậm chí đến nay cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, như thế cũng coi như không ai thiếu nợ ai, Tống Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, chấm mực viết, từ nay về sau không còn can hệ gì với Tô Tử Mặc.

Hác tri huyện xác nhận không có gì sai lầm, thổi một chút mực chưa khô, sau đó hai tay dâng lên trước mặt Tô Hầu gia, "Thỉnh Hầu gia xem qua".

Tô Hầu gia ngoài miệng nói: "Có Hác tri huyện ở đây, lão phu yên tâm". Nhưng vẫn tinh tế nhìn hưu thư lần nữa, vì mặt mũi, trong hưu thư cũng không có quở trách tội trạng Tống Tuấn Kiệt là bao, Tô Tử Mặc hiển nhiên càng không có nửa điểm sai phạm, Tô Hầu gia vừa lòng gật gật đầu, sự tình làm thỏa đáng, không muốn ở lâu, thấy Tô Tử Mặc còn mê man, tuy là bị hạ thuốc, nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện, nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Thanh Nhi, còn không mau đem canh giải rượu đến đây".

Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Hầu gia phân phó, vội vàng cùng Tri Họa đem thuốc giải cùng canh tỉnh rượu đút vào miệng Tô Tử Mặc và Chung Minh, hết nửa chén trà nhỏ hai người lần lượt tỉnh lại, đều mang vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa Tô Tử Mặc nhìn thấy Tô Hầu gia, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Cha, làm sao cha ở nơi này?". Ánh mắt lại nhìn đến thư hoà ly trong tay Tô Hầu gia, trong lòng hiểu rõ, có điều khi nhìn đến tên Tống Tuấn Kiệt, cái mũi vẫn không khỏi chua xót, nhịn không được rơi lệ, lại cố nén trở về.

Chung Minh theo ánh mắt của nàng cũng thấy được, đồng dạng vì nàng cao hứng, kéo tay Tô Tử Mặc qua xoa xoa.

Tô Hầu gia không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Trở về rồi nói sau".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ