Chương 99 - Nhận nhi nữ

11.8K 505 39
                                    

Khi đại phu tới thì đã chậm một bước, Phùng di nương xuất huyết quá nhiều, đã mất lực hồi thiên.

Tô Tử Mặc vừa mới trải qua vui sướng khi tự tay nghênh đón một tiểu sinh mệnh chào đời, rồi ngay sau đó lại đành trơ mắt nhìn Phùng di nương xuất huyết nhiều mà chết, trải qua biến đổi lớn như thế, ngực buồn bực cơ hồ không thể hô hấp, mà đỡ đẻ vốn mất nhiều sức lực, rốt cuộc nàng chống đỡ hết được, ngã vào lòng Chung Minh.

Tô Tử Mặc thật sự là quá mệt mỏi, thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Chung Minh ngồi ở bên cạnh giường đang chống đầu ngủ, Chung Minh vẫn mặc y phục đêm qua, hiển nhiên cả đêm đã không về phòng mình, nhìn bộ dáng khi Chung Minh ngủ, trong lòng bỗng nhiên thấy tràn đầy yêu thương, đưa tay vén những sợi tóc rơi của nàng qua bên tai.

Chung Minh lập tức sực tỉnh, còn buồn ngủ nhưng không quên quan tâm hỏi: "Ngươi có khỏe không?".

Tô Tử Mặc gật gật đầu, sau đó hỏi: "Vì sao không lên giường ngủ?".

Chung Minh nhỏ giọng nói: "Ta sợ ngươi mất hứng, ngươi còn chưa nói tha thứ cho ta mà".

Tô Tử Mặc bật cười, thật không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay là nên trách nàng ngốc nghếch đây, nhớ tới việc tối hôm qua, hỏi: "Bên ngoài thế nào?".

Thần sắc Chung Minh buồn bã, thở dài nói: "Phùng di nương không còn, lão phu nhân bị kích động, nằm trên giường không dậy nổi, nương ta đang canh giữ ở bên cạnh".

"Hài tử thì sao?", Tô Tử Mặc hỏi.

Chung Minh nói: "Hài tử khoẻ lắm, hiện tại có nhũ mẫu trông coi, sáng sớm khi ta đến thăm thì nó vừa ăn no đang ngủ".

Tô Tử Mặc cảm thán, "Đáng thương nữ hài nhi vừa sinh ra đã không có nương".

"Đâu chỉ có vậy!", Chung Minh căm giận bất bình, "Biểu ca nhận định hài tử vốn là của Tần nhị gia, căn bản không chịu nhận thức, mới sáng sớm đã phái người báo cho Tần nhị gia, kêu Tần nhị gia đến đón hài tử, Tần nhị gia kia nghe nói Phùng di nương khó sanh đã chết, lại sinh là nữ nhi, làm sao chịu đến, chỉ nói tối hôm qua uống say nên hồ ngôn loạn ngữ, hai người cãi cọ lẫn nhau, ai cũng không chịu nhìn nhận hài tử này".

Tô Tử Mặc phẫn nộ, "Buồn cười! Cho dù là ven đường nhặt được con mèo con chó, người bình thường cũng sinh ra vài phần thương xót, huống chi là hài tử vừa sinh, thi hài Phùng di nương còn chưa lạnh, hắn đã làm ra loại chuyện này, có còn chút nhân tính nào hay không vậy?".

Chung Minh nói: "Biểu ca vốn là người như thế, biểu ca còn nói, nếu Tần nhị gia không tiếp thu, hắn liền đem hài tử cho người khác, miễn cho bị người ta giễu cợt".

Tô Tử Mặc càng cảm thấy khó tin được, lúc trước nàng chỉ biết Tống Tuấn Kiệt giả dối bất tài, nhưng không có phạm sai lầm gì to lớn, không nghĩ rằng còn lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, theo như Chung Minh nói ở kiếp trước, nàng là cùng loại người này phu thê danh phó kỳ thực, nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, đúng là làm người ta tuyệt vọng, mệt nàng lúc trước còn cảm thấy thủ đoạn Chung Minh có chút tàn nhẫn khi đối phó với kẻ xấu, gặp thứ vô sỉ như Tống Tuấn Kiệt cũng không thể trách Chung Minh hành sự cực đoan. Nghĩ đến Trần lão bản buôn người, sau lưng còn không biết có bao nhiêu dân lành bị hại, huống chi hắn còn làm vấy bẩn sự trong sạch của Chung Minh thì làm sao Chung Minh không giết hắn rửa hận cho được. Trên đời này thật có quá nhiều việc bất bình, không phải chuyện nào cũng có thể dùng lý lẽ phán đoán, tựa như Mạnh Trầm Xuân, phụ thân đã giúp hắn rửa sạch oan khuất, cuối cùng vẫn là tội chết được miễn, tội sống khó tha, có lẽ thật sự nàng đã quá mức câu nệ, tâm sinh áy náy kéo tay Chung Minh, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, cái gì cũng không nói.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ