Chương 66 - Sát uy bổng

12.8K 549 29
                                    

<* sát uy bổng : thi phong kiến, phạm nhân bị bắt đi đày, sung quân đến nơi biên thuỳ, để triệt tiêu khí thế cao ngạo của phạm nhân, trước hết phạm nhân sẽ bị đánh mười hoặc hai mươi trượng, cây trượng dùng để đánh gọi là sát uy bổng ~ đây có thể hiểu là ra tay trước gây sc ép>

Đúng là thời điểm tốt, xuân ý dạt dào, hoa trong vườn đua nở, một trận gió thổi qua, hương khí bao trọn quanh người, trên bàn đá có bày ra nước trà và điểm tâm, thưởng trà ngắm hoa thì đúng là hết ý, nhưng mà giờ phút này cả đám người đứng ở trong vườn đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, chỉ nghe thanh âm cắn hạt dưa.

Tô Tử Mặc đang tra hỏi, Chung Minh thì ở một bên cắn hạt dưa xem kịch vui.

"Di nương, ngươi là chủ tử, ngươi nói đi". Thần sắc Tô Tử Mặc thản nhiên, cũng không phẫn nộ hay ra oai cái gì.

Trịnh di nương quỳ trên mặt đất lê hoa đái vũ nói: "Oan uổng cho thiếp, thỉnh đại nãi nãi minh xét, mặc dù thiếp xuất thân không tốt, nhưng vẫn còn biết lễ nghĩa liêm sỉ".

Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Nhưng có người tận mắt chứng kiến, nhìn thấy ngươi cùng Lai Vận tư hội ở phía sau hoa viên".

Trịnh di nương nói: "Là ai đổ oan cho thiếp, xin đại nãi nãi giao ra người này, để cho thiếp và hắn đối chất với nhau, hỏi hắn sao đang êm đẹp lại hãm hại ta?".

Tô Tử Mặc uống ngụm trà, chậm rì rì nói: "Người mật báo là ai, ngươi không cần biết, nếu không về sau ai còn dám nói thật với ta nữa, Lai Vận ở ngay tại đây, hai ngươi đối chất là được".

Gã sai vặt Lai Vận kia quỳ trên mặt đất, cúi đầu, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Trịnh di nương đột nhiên giống như phát điên, túm lấy y phục Lai Vận, vừa khóc vừa hô: "Ngươi nói cho đại nãi nãi, ngày ấy chẳng qua ta kêu ngươi mang giùm ta khối vải bông, sao truyền ra lại biến thành ta với ngươi tư hội?".

Lai Vận bị nàng làm ầm ĩ, ngây người không lên tiếng.

Trịnh di nương chỉ cảm thấy miệng nàng có nói thế nào cũng nói không rõ được, đang tốt đẹp sao lại xảy ra chuyện thế này, nàng đang ngủ trưa trong phòng, đột nhiên có hạ nhân tới nói đại nãi nãi cho mời nàng, nàng nheo mắt liền biết có chuyện không tốt phát sinh, quả nhiên nàng đã đoán trúng, nhưng không nghĩ là chuyện oan uổng như vầy. Nàng tỏ ra mình là di nãi nãi không có khả năng tư hội cùng hạ nhân, nhưng kẻ khác thì vẫn bị oan uổng cùng kinh sợ nên không chống đỡ nổi, nàng thấy không còn trông cậy vào hắn được, chỉ có thể tự mình nói với Tô Tử Mặc: "Đại nãi nãi, bắt trộm thì phải bắt được tang vật, bắt kẻ thông gian phải bắt cả đôi, người không thể chỉ nghe lời nói của một phía đã đưa ra kết luận, người đổ oan ta không quan trọng, nhưng làm cho gia bị mất mặt thì mặt mũi người cũng không vẻ vang gì đâu".

Tô Tử Mặc gật đầu nói: "Lời này có vài phần có lý, ta không phải là người không phân rõ thị phi, kỳ thật ta cũng không tin tưởng di nương lại làm ra loại sự tình này, dù sao ngươi mới vào phủ có vài ngày, sợ ngay cả người trong phủ còn chưa nhận thức hết được, chẳng qua người mật báo cứ thề thốt nói là hai các ngươi ôm nhau, còn làm chuyện gì thì trong lòng các ngươi tự biết rõ".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ