Chương 40 - Bái sư

12.8K 652 17
                                    

Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, không nhanh không chậm tiếp tục mài mực, mài xong rồi, lấy bút chấm mực đưa cho Chung Minh.

Chung Minh sợ nhất là viết chữ, ngày đó ở Tương gia trang viên, đó là do bị Tô Tử Mặc không có trâu nên bắt chó đi cày*, lúc này vô duyên vô cớ, biểu ca lại tìm tới cửa, nào có tâm tư viết chữ, gác bút lại, nói,"Biểu ca đến đây, ngươi không nôn nóng sao?"
<* buộc người khác làm việc ngoài khả năng của họ, gây khó dễ cho người>

Tô Tử Mặc ngồi xuống nhàn nhã cắn hạt dưa nói,"biểu ca muội là vì muội mà đến, thì sao ta phải sốt ruột chứ?"

Chung Minh nghĩ cũng phải, nói:"Nếu đã như vậy, thì làm cho hắn một người trở về thôi, muốn kết hôn ta thì không có cửa đâu, hơn nữa, chỉ có hai trăm lượng bạc, vậy mà hắn cũng có thể xuất ra được, lúc trước ta đòi tới hai ngàn lượng".

Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:"Ta cho."

Chung Minh sửng sốt.

Tô Tử Mặc sợ nàng nghe không rõ, bổ sung nói:"Ta cho hắn hai ngàn lượng".

Chung Minh nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:"Cái gì, ngươi cho hắn hai ngàn lượng bạc đến cưới ta?"

Tô Tử Mặc thấy nàng lại hấp tấp, nên nói:"Ta cho hắn bạc, hắn không lấy ra thêm nữa, cũng không trách được ta."

Chung Minh nói:"Ta không có hỏi tới bạc của ngươi, ý của ta là ngươi cho hắn bạc cưới ta? Không phải, ta là nói biểu ca không có bạc cưới ta, ngươi liền cho hắn bạc?" Trong lời nói tràn ngập oán khí, giống như là Tô Tử Mặc đem nàng bán cho Tống Tuấn Kiệt.

Tô Tử Mặc mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói:"Ta nghĩ là muội đã đồng ý rồi, muội phải biết rằng, Tống gia cũng không thể so với nhà muội, hai ngàn lượng bạc là một nửa gia tài đó".

Chung Minh phát bực, rõ ràng Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, lại giả bộ như cái gì cũng không biết, dù là khi đó không biết mình thích nàng mới làm như vậy thì cũng không thể a, Chung Minh ngồi thở phì phì nói:"Đừng nói hai ngàn lượng, chính là hai vạn lượng, lão nương cũng không gả!"

"Đúng, nương đồng ý." Tống Văn Thục bên ngoài nói tiếp lời, sau đó đi vào, "Bất quá tiểu cô nương không nên nói chuyện thô lỗ như vậy".

"Nương, nương đã đến rồi" Chung Minh tiếp đón, kéo cánh tay mẫu thân hỏi:"Biểu ca đâu?"

Tống Văn Thục nói:"Ta sai người hầu an bài cho hắn nghỉ ngơi, lúc ăn cơm tái kiến cũng không muộn."

Chung Minh nói:"Dứt khoát cũng đừng thấy, nương giúp Minh nhi đuổi hắn đi đi".

Tống Văn Thục nói:"Sao làm vậy được, hơn nữa Tuấn Kiệt lần này đến cũng không phải chỉ vì con, đồng thời cũng là tới đón Tử Mặc trở về".

Chung Minh vội nói:"Chờ Mặc tỷ tỷ vui chơi ngắm cảnh ở đây xong, Minh nhi sẽ tự mình đưa nàng trở về".

Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng, ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng oán thầm, đứa nhỏ này thật không hiểu gì, chuyện phu thê người ta, con xen vào làm cái gì, nàng còn phát sầu vì không có cơ hội làm cho Tô Tử Mặc trở về nữa là, ngày đó Chung Minh không nói một tiếng đã bắt cóc tân tức phụ của người ta, lão thái thái không chừng trách nàng không hết.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ