Chương 11 - Trêu đùa

20.2K 930 47
                                    

Chung Minh đang chạy trối chết lại đúng lúc gặp được Tống Tuấn Kiệt uống say khướt trở về phòng, không thể làm như không thấy, dừng lại hô một tiếng:"Biểu ca."

Bình thường Tống Tuấn Kiệt đối với biểu muội như hoa như ngọc luôn có tà tâm mà không dám làm bậy, ngày vui uống nhiều rượu một chút, nhìn thấy Chung Minh không khỏi động sắc tâm, nhìn nhìn tân phòng cách đó không xa, lại nhìn nhìn Chung Minh, hỏi:"Biểu muội làm sao ở trong này?"

Chung Minh lại đây khuyên Tô Tử Mặc không cần trao thân cho Tống Tuấn Kiệt, là chuyện vốn không phúc hậu gì, bình thường không thèm ngó Tống Tuấn Kiệt, hiện tại khó có khi cười cười nói với hắn: "Ta đến xem biểu tẩu".

Tống Tuấn Kiệt đến nay không thấy qua Tô Tử Mặc, trước khi đón dâu bị Tống lão phu nhân gọi đến giáo huấn, kêu hắn dù cho Tô Tử Mặc xấu hay đẹp đều phải thiệt tình nhận, sau khi thành thân, càng phải nhượng bộ có lễ nghĩa với Tô Tử Mặc, không thể làm cho Tô Tử Mặc chịu uỷ khuất, nếu không lỡ có đắc tội với nhạc phụ đại nhân thì hắn tự chịu, coi như hắn sắp cưới một con cọp mẹ về nhà, làm cho hắn vô cùng áp lực, hơn nữa trong tiệc rượu vừa rồi, những người đó ngoài mặt đều chúc mừng hắn có được hiền thê, ngụ ý cũng là giễu cợt hắn dựa vào nhà vợ, tuy rằng đó là sự thật, nhưng nghe được trong lòng vẫn không thoải mái, sự mong chờ với Tô Tử Mặc sụt giảm mấy phần, còn chưa so được với phân lượng biểu muội trong lòng hắn.

Tống Tuấn Kiệt ỷ cảm giác say, trêu đùa:"nếu ta đoán không sai, biểu tẩu muội chắc không bằng biểu muội rồi."

Chung Minh nói:"Biểu ca sao lại nói ra lời này?"

Tống Tuấn Kiệt nói:"Xinh đẹp như biểu muội vậy, đừng nói là biểu tẩu muội, cho dù lục khắp toàn bộ kinh thành, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai có thể so sánh được với muội."

Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh nói:"Biểu ca khen trật rồi."

"Ta là ăn ngay nói thật." Tống Tuấn Kiệt càng nhìn Chung Minh càng cảm thấy đẹp, hắn lại đứng ở chỗ tay có thể chạm được nàng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn trái phải không thấy ai, lấy tốc độ sét đánh, ôm chầm vai Chung Minh, hôn lên mặt nàng một cái.

Chung Minh không dự đoán được hắn sắc đảm bao thiên* như thế, tránh né không kịp, vừa bị hôn xong, chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, giơ tay quăng một cái tát, mắng:"Vô sỉ!"
< * bị chữ sắc làm mờ mắt >

Tống Tuấn Kiệt trúng một cái tát, tỉnh rượu không ít, thấy Chung Minh vẻ mặt phẫn nộ, biết chọc giận nàng, sợ nàng đến trước mặt lão phu nhân tố cáo, vội vàng cười làm lành nói:"Biểu ca hôm nay uống rượu nhiều mới làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, biểu muội trăm ngàn lần đừng để trong lòng, biểu ca tạ lỗi vì không phải với muội."

Đổi là bình thường Chung Minh tất nhiên không buông tha hắn, bất quá hôm nay rốt cuộc là đại hỷ sự của Tống Tuấn Kiệt, còn có rất nhiều bằng hữu người thân ở lại trong phủ, việc này làm to ra, ai cũng sẽ khó coi, hơn nữa nàng là cô nương đàng hoàng không thể vô duyên cớ bị huỷ danh dự, chỉ "Hừ" một tiếng rời đi.

Chung Minh xuống tay không nhẹ, Tống Tuấn Kiệt cảm thấy má trái nóng đau rát, nhìn chằm chằm hướng Chung Minh đi xa, oán hận nói:"Nương ngươi đã lén nói với ta, nói ngươi có ý với ta, khóc hô phải gả cho ta, giả vờ thanh cao cái gì, chờ coi đến ngày ngươi phải cầu xin ta!" Quăng cổ tay áo, xoay người đi đến tân phòng.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ