Chương 60 - Ly gián

12.8K 602 31
                                    

"Chờ coi lão tử, lão tử sớm muộn gì cũng từ ngươi!". Tống Tuấn Kiệt hùng hổ đi vào phòng Trịnh di nương.

Trịnh di nương đi tới giúp hắn cởi bỏ áo khoác, lại châm cho hắn chén trà, mềm giọng nói: "Gia là đang tức giận với ai đây?".

Tống Tuấn Kiệt vừa quát to một trận, thở phì phì nói: "Còn ai nữa, ỷ có lão phu nhân là chỗ dựa, dám cắt tiền tháng của ta, ả đúng là vô pháp vô thiên!".

Trịnh di nương giúp hắn xoa bả vai, tiếp tục nhỏ nhẹ nói: "Gia trước hết xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, chọc tức thân thể không đáng giá, có lẽ là đại nãi nãi cũng chỉ nhất thời tức giận mà thôi".

Tống Tuấn Kiệt khẩu khí không tốt nói: "Ngay cả nàng cũng nói giúp ả?".

Trịnh di nương nói: "Thiếp là người của gia, tất nhiên là hướng về ngài, chẳng qua hảo hán không suy tính thiệt thòi trước mắt, phải trái gì đại nãi nãi đều là dâu Tống gia, ngài mới là người đứng đầu, hiện tại lão phu nhân hướng về nàng, còn không phải e ngại mặt mũi Hầu gia hay sao, chờ chuyện này trôi qua, lão phu nhân khẳng định vẫn là đứng về phía ngài".

"Lời này nói phải, ta thích nghe". Vừa rồi một bụng lửa giận, nghe Nguyên Hương nói như vậy, cơn tức nhất thời giảm không ít, từ sau khi Tô Tử Mặc vào nhà, Tống Tuấn Kiệt vẫn luôn thấy quá uất ức, tưởng sau khi Chung Minh đến đây sẽ tốt đẹp hơn, không nghĩ rằng hai nàng đều có cùng ý tưởng đen tối, hiện tại cuối cùng cũng có người thuận theo ý hắn, mặc dù bộ dáng không xinh như hai nàng kia, nhưng biết vâng lời hắn, quan trọng hơn là, chẳng những không né tránh hắn, mà công phu trên giường tựa hồ còn rất cao tay, đem hắn hầu hạ đến dục tiên dục tử*, chuyện này đương nhiên là do trước kia nàng từng hầu hạ qua người khác, nhưng vậy thì có sao, coi như lão tử phiêu cô nương* không cần tốn bạc! Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng vừa lòng, tuy còn ban ngày ban mặt nhưng hắn liền đóng cửa lại để làm "chuyện tốt", xong chuyện rồi, Tống Tuấn Kiệt ôm Trịnh di nương, kêu nàng giúp hắn ra chủ ý, làm thế nào để lật lại thế chủ động.
<* dục tiên dục t~dục vọng cc khoái
Phiêu cô nương ~ chơi gái>

Trịnh di nương nói: "Việc đầu tiên không thể thiếu chính là biết nhẫn nhịn, đại nãi nãi không phải coi quản tiền ngân sao, ngài cho là chuyện đó dễ làm sao, cả một nhà trên dưới lớn như vậy, chỉ cần nửa điểm sơ suất cũng đủ để nàng lãnh hết, đến lúc đó ngài lại đi theo gót lão phu nhân nói nói, thế nào lão phu nhân cũng giao lại trọng trách coi quản cho ngài".

Tống Tuấn Kiệt khen: "Hương nhi nói có lý, ả có ngang ngược thế nào cũng chỉ là người làm dâu, có thể có bản lĩnh gì chứ". Tống Tuấn Kiệt đã quên mất Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, lanh lợi, thủ đoạn cao.

Trịnh di nương đột nhiên nói: "Thiếp thấy biểu tiểu thư thật ra là người tâm địa tốt, không biết vì sao lại theo phe đại nãi nãi, theo lý hai người nên đối nghịch như nước với lửa mới phải".

Tống Tuấn Kiệt căm giận bất bình nói: "Chuyện đó cũng làm ta đủ buồn bực, hai người cả ngày dính chung một khối, tiểu thiếp ta nạp vào mà cứ như là nạp làm thiếp cho Tô Tử Mặc".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ