Chương 86

11.7K 526 4
                                    

Từ sau lần Tô Tử Mặc dùng gia quy giáo huấn Phùng di nương một chút, trên dưới Tống phủ an phận không ít, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng rất ít đêm không về ngủ, vẫn không thể cùng Tô Tử Mặc viên phòng như trước nên Tống Tuấn Kiệt rất oán hận, đương nhiên cũng chỉ dám giận hờn vài câu trước mặt Phùng di nương và Trịnh di nương. Phùng di nương sau khi nhận rõ cục diện Tống phủ, kiên quyết đứng cùng một phe với Tô Tử Mặc, bày tỏ lòng trung thành, ngẫu nhiên còn mách lại vài câu Tống Tuấn Kiệt chửi rủa, khiến cho Tô Tử Mặc càng thêm chán ghét Tống Tuấn Kiệt, còn Trịnh di nương thì mọi việc đều thuận lợi, khi có Tô Tử Mặc thì vâng lời, sau lưng lại dỗ cho Tống Tuấn Kiệt hài lòng, làm cho Tống Tuấn Kiệt cưng chiều nàng hơn.

Bụng Phùng di nương dần dần lớn, thân thể lão phu nhân cứ bệnh tới bệnh lui vẫn không khoẻ lên, Tống Văn Thục yên ổn ở Tống phủ, gửi cho Chung Xa Đạt một phong thư, đơn giản nói qua tình hình nơi này, chuyện Chung Minh cùng Tô Tử Mặc thì đôi câu vài lời làm sao nói rõ, nên nàng dứt khoát không đề cập tới, cuối cùng dặn dò Chung Xa Đạt an phận thủ thường, đừng thừa cơ lúc nàng vắng mặt mà tìm hồ ly tinh, nếu không thì nàng cho hắn đẹp mặt.

Thiệu Thi Dung cùng Chung Minh đánh cược, một tháng qua đi, ai cũng không chủ động nói tới, từ sau khi Hàn Thu San đến đây, Thiệu Thi Dung rất ít xuất hiện trước mặt Chung Minh, ngược lại nàng đi cùng Hàn Thu San khá nhiều, có một số việc mọi người trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi, coi như không thắng không thua đi! Chung Minh từng lo lắng Tống Tuấn Kiệt không có ý tốt với Hàn Thu San, nhưng có một lần hai người đụng mặt nhau, Tống Tuấn Kiệt chỉ sáng rực mắt rồi thôi không có bày trò gì, xem ra Hàn Thu San hẳn là sẽ không thay đổi thành Hàn di nương, điều này làm Chung Minh rất là vui mừng, Tống Tuấn Kiệt bớt phá hư một cô nương tốt.

Gió êm sóng lặng trôi qua từng ngày, chỉ có một người gấp đến độ muốn treo cổ tự sát.

Mã Nguyệt Nga bị người ta lừa gạt, lấy gia sản trong nhà cho vay nặng lãi, không nghĩ tới bạc bị người cuỗm chạy mất, vốn không thu về được, nếu chỉ là tiền riêng của ả thì không nói, đàng này ả thừa lúc lão phu nhân bệnh nặng trên giường, lục lọi cái rương bằng gỗ đàn trong phòng lão phu nhân, bỏ một ít giấy Tuyên Thành và tảng đá vào đó, trộm long tráo phượng đổi lấy ngân phiếu trang sức bên trong rương, ả vốn là muốn kiếm một ít lời, nhưng giờ cái gì cũng không có. Hai ngày nay lão phu nhân động tâm tư, muốn đặt cho chính mình một quan tài gỗ lim vàng tốt nhất, còn muốn làm thêm vài món thọ phục, chỉ vì bệnh tình càng nặng, không thể xuống giường, người bên ngoài không ai dám động vào rương đồ của bà, việc này mới tạm thời mắc cạn, chẳng qua tránh được một lần không thể tránh được lần sau, tóm lại cũng đến lúc mở rương, khi đó mọi chuyện sẽ bại lộ, Mã Nguyệt Nga là người không có đầu óc, nếu ả có chút đầu óc thì đã không mắc lừa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm nhi tử là Tống Tuấn Kiệt để thương lượng, hy vọng lão phu nhân niệm tình Tống Tuấn Kiệt mà tha cho ả một lần.

Hôm nay Tống Tuấn Kiệt mới từ bên ngoài trở về, Mã Nguyệt Nga đã ở cửa chờ hắn, kéo hắn đến góc hẻo lánh nói chuyện.

"Tuấn Kiệt, cha ngươi mất sớm, vẫn đều là mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nương dưỡng ngươi lớn như vậy thật không dễ dàng a".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ