Chương 91

11.8K 521 9
                                    

Tô Tử Mặc cầm bạc của Tống Văn Thục mua cho lão phu nhân mấy loại nhân sâm tốt nhất. Lão phu nhân dùng trong nửa tháng, dù không thể khỏi hẳn nhưng đã có tinh thần hơn một chút. Tống Văn Thục mỗi ngày đều ở bên cạnh nói chuyện giải sầu, gia sự buồn phiền tích tụ trong lòng lão phu nhân cũng giãn đi không ít, bất quá lão phu nhân tự biết mệnh mình sống không được bao lâu nữa, có một số việc cũng để lại không truy cứu, nhìn bụng Phùng di nương càng ngày càng lớn, tâm niệm trước khi đi có thể nhìn hài tử một chút, Tô Tử Mặc tinh ý, biết tâm nguyện của lão phu nhân, ngày thường cũng phá lệ chiếu cố cho Phùng di nương, ăn dùng cái gì đều chuẩn bị kỹ lưỡng, còn sai người làm một cái vòng bằng vàng cho lão phu nhân xem như lễ vật đền đáp ân tình.

Trước kia lão phu nhân có tiền riêng phòng thân, lại một mực tiết kiệm, rất ít dùng bạc trong phủ, nay ăn mặc tất cả đều do phủ chi ra, huống chi mỗi bữa đều có nhân sâm, cho dù núi vàng núi bạc thì một ngày cũng sẽ lở. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc còn làm theo ý tứ lúc đầu của lão phu nhân, đặt một bộ quan tài bằng gỗ lim mạ vàng tốt nhất, làm thêm mấy bộ thọ phục, đều may bằng vải dệt thượng đẳng. Lão phu nhân nói Tống lão gia mất đã lâu, không nên khai quan hợp táng, cho nên lại tuyển thêm một mảnh đất phong thuỷ làm mộ địa cũng tốn không ít bạc, cứ dồn dập như thế, tình hình trong phủ ngày càng túng quẫn. Tới mùa đông, trừ bỏ lão phu nhân cùng Phùng di nương, những phòng khác không có mua thêm đồ gì mới, thức ăn cũng lấy đồ chay làm chủ đạo, một tháng liên tiếp, ngay cả con chó canh cửa cũng gầy thấy rõ, càng khỏi bàn tới người, Tống Tuấn Kiệt phần lớn ở bên ngoài không cảm thấy có chuyện gì, nhưng không ai nhiều oán hận bằng Mã Nguyệt Nga. Đoạn ngày trước sợ bị lão phu nhân biết là do ả động tay chân, suốt ngày ả trốn ở trong phòng không dám xuất môn, mặc dù lão phu nhân tuyên bố phải bắt được thủ phạm nhưng chẳng qua là doạ bóng doạ gió, không có bằng chứng, cuối cùng đâu có giải quyết được gì, vì thế lá gan Mã Nguyệt Nga cũng lớn mạnh lên, nhìn thức ăn nhạt nhẽo trên bàn cùng y phục chống rét cũ nát trên người, oán giận nói, "Khất cái ăn xin đầu đường còn tốt hơn ở đây, cả ngày đều mặc có bộ y phục này, ta cũng xấu hổ không dám xuất môn, tránh để người ta chê cười".

Nha đầu Thái Hà xưa nay thân cận, lên tiếng nói: "Nếu là phu nhân đương gia, nhất định sẽ không cắt giảm ăn mặc đến mức này, chủ tử còn như thế, càng khỏi nói hạ nhân như chúng ta".

Mã Nguyệt Nga nói: "Chuyện đương nhiên, Tống gia ta tuy không đại phú đại quý gì, nhưng không suy bại tới vậy được, còn không bằng tiểu hộ bần cùng".

Thái Nguyệt nói: "Có vẻ lão phu nhân không xong rồi, còn không biết có thể sống qua mùa đông này hay không, lão phu nhân mà mất thì xét về vai vế, phu nhân mới là cao nhất, theo lý hẳn là phu nhân đương gia mới đúng".

Mã Nguyệt Nga hừ nói: "Còn không phải do lão phu nhân bất công hay sao, Tô Tử Mặc nhập môn mới có hai năm, đã giao hết cái nhà này cho nàng, có trách thì trách nhi tử ta là đồ vô dụng, để mặc tức phụ hắn tác oai tác quái, khi cha hắn còn trên đời, làm gì đến phiên phụ nhân như chúng ta nói chuyện".

Thái Nguyệt nhìn sắc mặt của ả, dè dặt nói: "Sao phu nhân không tiếp nhận quyền lại chứ?".

Mã Nguyệt Nga nghe giật mình, từ sau khi bạc bị lừa mất, ả chỉ có thể nhận tiền mỗi tháng sống qua ngày, nếu không cho dù việc ăn mặc trong phủ bị thắt chặt thì tự mình cũng có thể ăn ngon mặc đẹp a. Ả đoán là Tô Tử Mặc cố ý làm khó dễ, của cải chẳng lẽ để phí ở đó, nay được Thái Nguyệt nhắc nhở, tâm tư trỗi dậy. Trước kia là khiếp sợ lão phu nhân, mới không tranh đoạt, hiện tại lão phu nhân ốm đau nằm trên giường, làm sao còn quản được mấy chuyện này, vả lại Tống Tuấn Kiệt là nam đinh duy nhất trong nhà, phòng xá ruộng đất đều cho Tống Tuấn Kiệt kế thừa, mà nàng là thân nương Tống Tuấn Kiệt, chuyện hậu viện tự nhiên cũng nên do nàng định đoạt, kêu Tô Tử Mặc giao ra sổ sách nhà đất và chìa khoá phòng thu chi hẳn là chuyện hợp tình hợp lý, làm tức phụ nhịn nhục nhiều năm mới thành bà bà, Tô Tử Mặc chưa ăn chút khổ cực nào đã muốn làm chủ cả nhà, nào có chuyện tốt đẹp đến vậy, chẳng qua còn hơi băn khoăn, "Nếu nàng không chịu giao ra thì sao?".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ