Chương 43 - Đồng miên ~ Ngủ chung

17.3K 727 20
                                    

"Mặc tỷ, cũng không còn sớm ......" thanh âm Chung Minh không hề có khí lực, thật sự là chờ lâu đến mất hết khí lực rồi, đêm khuya Tô Tử Mặc không ngủ lại đọc sách, trước đó ngáp liên tục, vậy mà lúc này lại có tinh thần, nàng làm sao nhìn không ra Tô Tử Mặc là cố ý, thật sự không muốn nàng ở tại chỗ này thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì tự gây khó dễ cho bản thân chứ.

Tô Tử Mặc cũng không ngẩng đầu, nói,"Muội mệt nhọc thì ngủ trước đi."

Chung Minh không còn cách nào, lại đợi trong chốc lát, đột nhiên nhảy xuống giường đoạt lấy cuốn sách trên tay Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc hoảng sợ, vỗ ngực nói:"Minh nhi, muội dọa đến ta rồi".

Chung Minh nhíu mày nói:"Sách có cái gì đẹp đâu chứ".

Tô Tử Mặc cười:"Nếu sách mà khó coi thì còn có cái gì đẹp mắt?"

Chung Minh không chút suy nghĩ nói:"Ta a!" Con ngươi vừa chuyển liền nảy ra chủ ý, ném sách qua một bên, tiến đến trước mặt Tô Tử Mặc, hỏi,"Mặc tỷ, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt không?" Chung Minh lớn lên trong sự ca ngợi của mọi người, nghe khen nhiều riết cũng không còn cảm giác gì, nàng đột nhiên rất muốn biết Tô Tử Mặc cảm thấy nàng thế nào, ở kiếp trước, Tô Tử Mặc còn chưa bao giờ nhìn thẳng nàng.

Lúc này Chung Minh chỉ mặc trung y màu trắng, không trang điểm xinh đẹp bằng ngày thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nàng như một hoa sen thuần khiết, vẻ chải chuốt thường ngày bị rũ bỏ nhìn càng tự nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang vẻ mặt ngập ngừng.

Chung Minh có hơi khẩn trương, sợ Tô Tử Mặc nói nhìn mình khó coi,vân vân....Sự tự tin duy nhất mà nàng có khi đối diện Tô Tử Mặc chính là diện mạo của mình, nếu ngay cả điều này Tô Tử Mặc cũng thấy chướng mắt, vậy thì nàng thật không biết dựa vào cái gì để hấp dẫn Tô Tử Mặc nữa.

Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:"Tướng mạo là trời sinh, đẹp hay xấu thì có can hệ gì, chỉ cần tâm địa thiện lương là tốt rồi."

Chung Minh ra sức gật đầu, thập phần đồng ý với nhận thức này, "Đúng, tựa như biểu ca ta vậy, bộ dạng dù cho đẹp mắt cũng vô dụng, trong bụng toàn ý nghĩ xấu, có câu nói như thế nào nhỉ, chính là cái gì vàng cái gì thối đó".

"Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa."

"Đúng, chính là câu này." Chung Minh lại thừa cơ nói xấu Tống Tuấn Kiệt không ít, sau khi nói xong mới nhớ tới, hỏi lại, "Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi còn chưa nói ta rốt cuộc có nhìn được hay không a".

Tô Tử Mặc nhìn nàng không chớp mắt, một hồi lâu mới sâu kín nói ra lời khen ngợi,"Đẹp mắt, muội là cô nương mà ta thấy đẹp nhất".

Chung Minh mặt đỏ lên một chút, xinh như hoa đào, đây cũng là lần đầu người khác khen mà nàng vui vẻ đến vậy, thẹn thùng nói:"Hy vọng lời ngươi nói là thật lòng".

Tô Tử Mặc cong khoé môi, "Ta nghĩ muội đã nghe khen nhiều rồi, sớm thành thói quen mới phải, không nghĩ tới còn thiếu tự tin như vậy."

Chung Minh nói:"Ta chỉ là ở trước mặt ngươi mới vậy thôi, người khác nhìn ta như thế nào, ta không thèm quan tâm".

Tô Tử Mặc không nói tiếp nữa, nàng sợ nói thêm cái gì lại làm Chung Minh nói ra những điều mình khó tiếp nhận. Tuy nói nàng không chán ghét ở chung với Chung Minh, thậm chí còn có chút thích, nhưng kêu nàng giống Chung Minh có thể công khai nói ra mấy lời thích nữ nhân thì thật đúng là nàng làm không được. Hơn nữa, Tống Tuấn Kiệt không tốt không có nghĩa tất cả nam tử trong thiên hạ này đều không tốt. Trong sách có miêu tả rất nhiều về tình yêu giữa nam nữ mà nàng vẫn luôn cố gắng hướng tới, ví như một câu trong Kinh Thi*, "Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già", nhìn Chung Minh đột nhiên nàng lại có loại cảm giác phiền muộn nói không nên lời, chậm rãi thở dài, cởi ra ngoại sam, nằm vào phía trong giường.
<* một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của nho giáo, sáng tác trong 500 năm t thi Tây Chu đến gia Xuân Thu, gồm 311 bài thơ, được coi là sách giáo khoa toàn xã hội thi đó.>

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ