Chương 67 - Cố nhân đến

12.6K 565 8
                                    

Chung Minh gởi thư nói thân thể ngoại tổ mẫu không khỏe, nữ nhi cũng thập phần mong nhớ mẫu thân, hy vọng mẫu thân đến kinh thành đoàn tụ. Tống Văn Thục vốn lo lắng cho nữ nhi bảo bối, lại biết được thân thể lão phu nhân không khoẻ, chưa mấy ngày liền đuổi đến kinh thành, không nghĩ tới đi theo Tống Văn Thục còn có thanh mai trúc mã của Chung Minh là Thiệu Thi Dung, khi Chung Minh nhìn thấy Thiệu Thi Dung tất nhiên là sợ ngây người.

"Sao ngươi lại tới đây?". Chung Minh thật không khách khí nói.

Thiệu Thi Dung còn đứng ở cửa Tống phủ, Chung Minh lại không biết đạo lý đối đãi với khách nhân, Tống Văn Thục đành nói: "Hài tử này, sao con nói như vậy, Thi Dung là đến kinh thành có việc, ta cùng Thi Dung vừa vặn đi chung đường, cô nương một thân một mình ở bên ngoài không thuận tiện, nên mời Thi Dung đến đây ở, thế nào, hiện tại Tống gia là do con coi quản hay sao, không cho người ta vào nhà hay sao?".

Chung Minh lại không tin, "Nàng ở kinh thành không quen biết ai, có thể có chuyện gì?".

Tống Văn Thục tức giận nói: "Không lẽ con nghĩ là người ta đặc biệt đến đây thăm con?".

Chung Minh bĩu môi nói: "Ai nói sai đâu chứ".

Tống Văn Thục hừ nói: "Con thật là mặt mũi đủ dày đi".

Thiệu Thi Dung nhìn thấy Chung Minh, nãy giờ vẫn nín thở một hơi, nhiều ngày không gặp, Chung Minh cơ hồ không thay đổi gì nhiều, có điều trên người thêm vài phần ý vị, cũng càng phát ra mê người, Thiệu Thi Dung cố gắng giữ bình tĩnh, rồi mới nói: "Nếu không thuận tiện, ta ở khách điếm cũng được".

Tống Văn Thục vội nói: "Không được, trước khi đi, nương con đã giao phó con cho ta, nếu con xảy ra chuyện gì, ta trở về làm sao giải thích cùng nàng được, cứ ở đây, đừng để ý Minh nhi, nơi này còn chưa tới phiên nó nói chuyện đâu, con cứ theo ta đi vào". Nói xong liền dắt tay Thiệu Thi Dung đi vào trong.

Chung Minh không thể ngăn cản, chỉ lo lắng Tô Tử Mặc nhìn thấy Thiệu Thi Dung sẽ hiểu lầm, vội vàng trở về báo trước một tiếng.

Tô Tử Mặc đang ở nhà kho kiểm kê, nhìn thấy Chung Minh, ngạc nhiên hỏi: "Mẫu thân muội đến sao không lo thăm hỏi, lại chạy đến nơi này, ta xử lý xong chuyện ở đây liền đi qua đó".

Chung Minh tiến lên muốn hỗ trợ, Tô Tử Mặc sợ nàng càng giúp càng loạn, không cho nàng nhúng tay, giao danh sách trong tay cho Thanh Nhi, để Thanh Nhi ở trong này quan sát, còn nàng cùng Chung Minh đến trong viện, chọn băng ghế đá dài ngồi xuống, lúc này mới hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?".

Chung Minh bội phục nói: "Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi".

Tô Tử Mặc liếc nàng một cái, "Chứ muội cũng có lúc vô sự hiến ân cần sao".

Chung Minh cười nói: "Ta nói nhưng không cho phép ngươi giận nha".

"Nếu muội sợ ta giận thì đừng nói là được".

Chung Minh nói thầm: "Không nói không được, dù sao chút nữa ngươi cũng sẽ nhìn thấy".

Tô Tử Mặc nhíu mày, "Chẳng lẽ có người mà ta không muốn gặp tới đây?".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ