Chương 102 - Độc nhất là lòng dạ đàn bà

11.4K 508 29
                                    

"Đại tẩu đi rồi sao?". Khi Chung Minh trở lại, đã không thấy Trương Dĩnh.

Tô Tử Mặc kéo nàng ngồi xuống, "Minh nhi, ta đã nói chuyện của chúng ta cho đại tẩu".

Chuyện này nằm trong dự đoán của Chung Minh, chỉ lo lắng hỏi: "Nàng không cười nhạo ngươi chứ?".

Tô Tử Mặc nhướng mày, "Thế nào, muội cảm thấy chuyện chúng ta ở bên nhau rất doạ người sao?".

"Ta không có nghĩ như vậy". Chung Minh nói, "Người ngoài vốn không đồng nhất, da mặt ta dày có gì mà sợ, ta chỉ sợ ngươi khó xử".

Tô Tử Mặc có thể hiểu được suy nghĩ của Chung Minh, nháy mắt vừa rồi lúc bị Trương Dĩnh nhìn đến, nàng xác thực cảm thấy có chút không được tự nhiên, sau khi nói ra rồi thì lại không còn kiêng dè nữa, ánh nhìn của người bên ngoài thì có can hệ gì, bất quá là chuyện cười lúc trà dư tửu hậu thôi. Khi nàng ở tình thế nước sôi lửa bỏng, có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng đâu, vả lại họ cười mình nhất thời chứ nào có thể cười cả đời? Nàng cũng không muốn vì lấy lòng người ngoài, mà ủy khuất chính mình, nói: "Ta a, nay đã trải qua gần son thì đỏ gần mực thì đen, ta cũng không phải sống vì người khác, tội gì phải xem sắc mặt người ta mà sống chứ? Ta chỉ để ý muội có thật lòng với ta hay không mà thôi".

Chung Minh kinh hỉ trước sự thay đổi của nàng, cảm động nói: "Mặc tỷ tỷ, trong lòng ta tất nhiên có ngươi, hơn nữa đời này chỉ đối tốt với một mình ngươi".

"Vừa nghe đã biết là lời nói dối rồi".

Chung Minh vội kêu lên: "Tất cả đều là lời tâm huyết nha".

Tô Tử Mặc chậm rãi nói: "Muội đặt cha nương của muội ở chỗ nào đây?".

Chung Minh xấu hổ, "Rõ ràng hai chuyện khác nhau, sao có thể nói nhập làm một".

Sau khi nói cười một hồi, Chung Minh hỏi: "Đại tẩu tỏ thái độ thế nào?".

Tô Tử Mặc nói: "Đều là nữ nhân, nàng có thể lý giải, cho dù không giúp đỡ nhưng hẳn là cũng sẽ không cản trở".

Chung Minh nghe giọng điệu của nàng, chẳng lẽ là muốn nói thẳng với Tô Hầu gia?! Nghĩ vậy nên buột miệng hỏi.

Tô Tử Mặc gật gật đầu, "Ta có nghĩ qua, nếu ta muốn hòa ly cùng Tống Tuấn Kiệt, nhất định phải qua cửa cha ta, thay vì đến ngày sau cũng phải ồn ào trước mặt cha, không bằng ta chịu đòn nhận tội trước, có điều nếu cha ta hỏi đến nguyên do, ta không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện chúng ta".

Chung Minh vội hỏi: "Vì sao, sợ ngài ấy không đáp ứng à?".

Tô Tử Mặc nói: "Một mặt là vậy, mặt khác ta không muốn cha ta giận chó đánh mèo sang muội, không bằng đợi chặt đứt quan hệ với Tống Tuấn Kiệt xong, thuận theo tự nhiên nói cho cha ta sau".

Chung Minh cũng sợ để ấn tượng xấu với Tô Hầu gia, dù sao mai này nàng sẽ cùng Tô Tử Mặc trải qua cả đời, nếu Tô Hầu gia không tha thứ cho nàng, Tô Tử Mặc là người ở giữa cũng khó xử, "Nhưng thế thì lấy cớ gì để hoà ly?".

Tô Tử Mặc đã sớm suy tính, nói: "May mà trước đó có muội nhắc nhở, Mạnh Trầm Xuân thật ra là một lựa chọn không tệ".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ