Chương 49 - Nghiêm phụ

11.2K 559 19
                                    

Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, lại rời xa quê nhà, nghĩ đến phụ mẫu ở nhà, trong lòng không khỏi cực kỳ bi ai, cũng may dọc đường đi có Tô Tử Mặc làm bạn, mới không quá mức bi thương, còn lấy cớ mỗi đêm đều cùng Tô Tử Mặc ngủ chung, đương nhiên không thể thiếu chuyện chiếm ít tiện nghi trên người Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc niệm tình nàng bị ủy khuất, chỉ cần không quá phận, liền tuỳ ý nàng, Chung Minh được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày càng dính lấy nàng, người ngoài nhìn tưởng quan hệ hai người thật tốt, Tống Tuấn Kiệt càng đắc ý, nhà người ta thê thiếp đều lục đục với nhau, làm nhà cửa ồn ào không thể sống yên ổn, chỉ có thê thiếp hắn là hòa thuận không có chuyện lo ngại này, chỉ có một điểm không tốt là hai nàng Chung Tô luôn như hình với bóng, làm hắn không có cơ hội xuống tay, mắt nhìn thèm không chịu được đành lén đi thanh lâu tìm sung sướng riêng.

Ít ngày nữa đến kinh thành, theo lý thì phải dùng kiệu hoa nâng Chung Minh vào cửa, nhưng trước hết là Chung Minh không muốn phiền toái như thế, thứ hai có Tô Tử Mặc đi theo, dù sao Chung Minh cũng là thiếp, chỉ cần Chung Minh không ngại, thì miễn đi lễ nghi nạp thiếp phiền phức càng tốt, Tống Tuấn Kiệt sớm sai người đi về nhà truyền tin trước, phòng ở cho Chung Minh đã thu dọn thoả đáng, như ý Chung Minh yêu cầu, đúng là cùng trong một viện với Tô Tử Mặc, Tống lão phu nhân cân nhắc mãi mới chịu đồng ý.

Trở lại Tống phủ thì sắc trời đã tối muộn, ngồi xe mệt nhọc, ai cũng đều tự về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Chung Minh lấy thân phận người làm dâu hướng lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga kính trà, lão phu nhân nói Chung Minh là ngoại tôn nữ, xưng hô không cần thay đổi, Tô Tử Mặc là chính thất, Chung Minh cũng dâng một chén trà, lúc Tô Tử Mặc uống trà, Chung Minh nhỏ giọng nói:"Khi có người thì ngươi lớn ta nhỏ, mọi chuyện ta nghe theo lời ngươi, còn khi không có người nào, giống yêu cầu tối hôm qua, ngươi cũng không thể cự tuyệt, nếu không ta nói lỡ miệng, chính thất cùng tiểu thiếp thông gian với nhau, truyền ra cũng không dễ nghe." Tối hôm qua Chung Minh vừa muốn ngủ lại trong phòng Tô Tử Mặc lại bị Tô Tử Mặc cản trở về.

Tô Tử Mặc suýt nữa bị sặc trà, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt giảo hoạt của Chung Minh, biết nàng không biết trời cao đất rộng nói được làm được, nàng hối hận vì dọc đường đi đã dung túng Chung Minh, cho nên buổi tối hôm trước, Chung Minh lại lớn mật đưa tay đặt lên ngực nàng, còn tham tiến vào trong y phục nàng rồi sờ loạn...... Nếu nàng không ngăn cản đúng lúc, hậu quả không dám tưởng tượng, ánh mắt Chung Minh lúc đó tựa như sói đói lâu ngày, cực kỳ nguy hiểm, cho nên sau khi hồi phủ mới cố ý cùng Chung Minh bảo trì khoảng cách, để tránh bị người ta nhìn ra có gì không ổn, với lại nàng còn chưa lý giải được rõ ràng quan hệ giữa mình và Chung Minh, cả ngày đối mặt với Chung Minh nhiệt tình như lửa, nàng có chút chống đỡ không được.

Tô Tử Mặc đặt chén trà xuống, kéo tay Chung Minh, vẻ mặt thân thiết nói:"Muội muội, muội có thể gả vào đây, tỷ tỷ trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, tướng công rốt cuộc không cần tiếp tục ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, mà Tống gia chúng ta cuối cùng cũng mau có thêm người nối dõi".

Chung Minh nghe được suýt nữa nôn ra máu, trước mặt cả nhà mà Tô Tử Mặc nói ra lời này, không phải đẩy nàng vào hố lửa hay sao?! Nàng vất vả lắm mới thoả thuận xong điều kiện với Tống Tuấn Kiệt, nói vậy khó tránh khỏi Tống Tuấn Kiệt lại mơ tưởng hảo huyền với nàng.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ