Chương 97 - Chuyện cũ trước kia

11.6K 582 12
                                    

Tô Tử Mặc vừa hỏi, Chung Minh lập tức đỏ hốc mắt, tuy khó có thể mở miệng, vẫn cắn răng thuật lại chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa gia sản nhà nàng như thế nào, lại bán nàng cho thanh lâu như thế nào, cả chuyện Trần lão bản lăng nhục khiến nàng phải nhảy sông tự sát, kể hết rõ ràng như chính mình trải qua lần nữa, chỉ hận không thể lập tức chém chết Tống Tuấn Kiệt.

Đợi khi tâm tình bình phục, nàng không yên nhìn Tô Tử Mặc, không biết Tô Tử Mặc sẽ nghĩ nàng thế nào, tuy rằng trọng sinh, nhưng mà nhớ đến đêm đó liền cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn, Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận nàng sao?! Huống chi kiếp trước nàng còn làm không ít chuyện thật có lỗi với Tô Tử Mặc còn chưa dám nói.

Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng nghe xong, vừa phẫn nộ lại vừa thương tiếc, phẫn nộ Tống Tuấn Kiệt lại làm ra chuyện điên rồ như thế, có nói như thế nào Chung Minh đều là biểu muội hắn, huống chi còn dành cho hắn tình cảm thắm thiết, đồng thời thương tiếc cho những thống khổ Chung Minh đã trải qua, không trách nàng lại hận thấu xương Tống Tuấn Kiệt, mới lần đầu tiên nhìn thấy Trần lão bản liền giết hắn cho hả giận.

Chung Minh thấy nàng không nói lời nào, tâm càng chìm xuống đáy, nhỏ giọng nói: "Ta biết, sau khi nói cho ngươi, ngươi nhất định cảm thấy ta không sạch sẽ, ta càng không xứng với ngươi, kỳ thật ta cũng chán ghét chính mình, ta thường xuyên nghĩ nếu ông trời thương tình cho ta một lần cơ hội, vì cái gì không để ta quên mất đoạn quá khứ kia chứ? Chẳng qua kể từ đó, ta không thể rửa sạch được nỗi ô nhục, báo không được thù thì sẽ có khả năng giẫm lên vết xe đổ, ta thà rằng nhớ kỹ chuyện này".

Tô Tử Mặc lúc này mới sâu kín thở dài, xoa nhẹ bên tóc mai của Chung Minh, ôn nhu nói: "Làm khó muội phải cất giấu việc này trong lòng, rất cực khổ phải không".

"Mặc tỷ tỷ". Chung Minh chua xót, nước mắt chảy xuống.

Tô Tử Mặc nói: "Muội không nói cho ta biết, là sợ ta ghét bỏ muội, vậy ta hỏi muội, nếu như ta với muội trao đổi thân phận, muội có để ý hay không?".

"Ta đương nhiên sẽ không, hơn nữa ngươi cũng sẽ không bị chuyện như thế". Chung Minh nói chắc chắn.

"Vì sao?", Tô Tử Mặc hỏi.

"Ngươi thông minh hơn ta, làm sao mắc mưu biểu ca được".

Tô Tử Mặc mỉm cười, Chung Minh đúng là thật thành đáng yêu, "Được rồi, cho dù như thế, muội cũng nói, trong trí nhớ kia của muội, ta là chính thất danh chính ngôn thuận của biểu ca muội, tất nhiên không tránh được chuyện đồng giường cộng chẩm, vậy muội có để ý không?".

Chung Minh ngẩn người, nàng thật ra chưa từng nghĩ tới điểm này, tiếp theo lắc đầu, "Sẽ không". Đừng nói kiếp này sẽ không, cho dù là đặt ở kiếp trước cũng sẽ không.

Tô Tử Mặc cười nhẹ nói: "Ta cũng sẽ không".

Chung Minh vừa mừng vừa sợ, "Thật vậy sao?". Nàng vẫn vì chuyện này mà lo lắng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc dễ dàng tiếp nhận như vậy, nói cho cùng nàng là người bị hại, Tô Tử Mặc đồng cảm với nàng cũng là chuyện dễ hiểu, sau đó mang theo thần sắc buồn bã nói: "Mặc tỷ tỷ, còn có một chuyện chưa nói cho ngươi, e là sau khi ngươi nghe xong, nhất định không tha thứ cho ta".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ