Chương 25 - Hồi hương

16.3K 789 47
                                    

Đến cuối cùng Tô Tử Mặc cũng không tỏ thái độ rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng, sau khi trở về phòng Chung Minh lăn qua lộn lại suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc mặt nàng cũng không tươi tắn lại còn ngáp liên tục, Tri Thư, Tri Họa hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Chung Minh đêm hôm khuya khoắc mới trở về, các nàng đều chờ đến ngủ quên mất.

Chung Minh không lừa gạt các nàng, kể lại đơn giản chuyện tối hôm qua, sau đó hung hăng quở trách Tống Tuấn Kiệt một lần, mắng hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn nói nàng tuyệt đối không cho Tống Tuấn Kiệt được như ý.

Tri Thư, Tri Họa âm thầm đánh giá Chung Minh, luôn cảm thấy Chung Minh quan tâm Tô Tử Mặc hình như hơi quá, hơn nữa ngày đó sau khi ra khỏi thành trở về, nàng có đủ loại biểu hiện giống như bị bệnh tương tư, nếu Tô Tử Mặc là nam nhân thì dễ lý giải rồi, đàng này nàng không phải, như thế chẳng phải kỳ quái sao, hai người đầy một bụng nghi vấn mà không dám hỏi, tránh cho không cẩn thận nói sai cái gì lại bị Chung Minh trách phạt.

Chung Minh cũng không trông cậy các nàng có thể đưa ra chủ ý gì, sau khi xả cơn bực tức xong mới nhớ tới đã lâu không có tin tức của phụ thân, buổi sáng tỉnh lại mí mắt luôn luôn bị giật, sợ hãi phụ thân có chuyện gì, điểm tâm cũng chưa dùng liền đi đến phòng mẫu thân.

Tống Văn Thục mới thỉnh an lão phu nhân trở về, nhìn thấy Chung Minh vội vã đến tìm mình, liền hỏi:"Làm sao vậy, mới sáng sớm đã cuống quít rồi?"

Chung Minh hỏi:"Nương, mấy ngày này có tin tức của cha không?"

Tống Văn Thục lắc đầu, nghe Chung Minh hỏi như vậy, cũng có chút lo lắng ,"Cha con đi được không ít ngày rồi, theo lý cũng nên trở lại kinh thành, đừng nói là bị chuyện gì trì hoãn a."

Chung Minh trong lòng giật nảy một cái, chuyện nàng sợ hãi nhất chính là kiếp trước tái diễn, từ sau khi trọng sinh, nàng phát hiện rất nhiều chuyện căn bản tránh không xong, tựa như việc nàng cực lực khuyên can nhưng Tô Tử Mặc vẫn là gả cho Tống Tuấn Kiệt, nàng tuy rằng ngăn được nương lại không thể ngăn được phụ thân, nếu phụ thân trên đường hồi hương phát sinh chuyện gì, nàng sẽ hận chết chính mình, mấy ngày nay nàng vẫn vì chuyện Tô Tử Mặc mà rối rắm, căn bản quên quan tâm đến phụ thân.

Mí mắt vẫn còn giật, dự cảm điềm xấu càng ngày càng mãnh liệt, Chung Minh ngồi không yên,"Không được, Minh nhi muốn trở về nhìn xem phụ thân!"

Tống Văn Thục thấy nàng mưa nắng thất thường, vội vàng ngăn lại,"Còn mấy ngày nữa là con thành thân rồi, nếu không chờ thêm một chút xem sao? Cho dù cha con không đến kịp cũng không quan hệ, làm hỏng ngày lành sẽ không tốt lắm."

Chung Minh lớn tiếng nói:"Chẳng lẽ tánh mạng phụ thân so ra còn không bằng một ngày lành tháng tốt?"

Tống Văn Thục đầu tiên là phun nước miếng, sau đó nói thầm mấy câu "Đồng ngôn vô kỵ" rồi mới trợn mắt nhìn Chung Minh,"Con, đứa nhỏ này, sao lại trù ẻo cha con chứ."

Chung Minh không thể nói là mình đã biết trước, chỉ nói:"Đợi thêm ba ngày, nếu vẫn không có tin tức thì chúng ta trở về đi."

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ