Chương 26 - Giải trừ nghi hoặc

16.3K 805 47
                                    

Tống Văn Thục đợi cho đến buổi tối tiến vào khách điếm, mới tìm được cơ hội hỏi Chung Minh,"Minh nhi, con thành thật nói cho nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Chung Minh giả ngu nói:"Nương muốn nói cái gì."

Tống Văn Thục cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng,"Con cùng Tô Tử Mặc khi nào thì thân thiết như vậy? Ta không tin lần này nàng đến Giang Nam không phải do con giựt dây."

Chung Minh hoàn toàn thất vọng:"Nương a, đúng vậy thì thế nào."

Tống Văn Thục lấy ngón tay chỉ một chút lên trán của nàng,"Con đúng là hồ đồ a, nàng là biểu tẩu con!"

"Minh nhi biết a, vậy thì làm sao chứ." Chung Minh thưởng thức chén trà ở trên bàn.

Tống Văn Thục khẳng định nói:"Nàng biết rõ con muốn gả cho biểu ca con, còn đi theo con thân thiết như vậy, nhất định có ý đồ khác."

Chung Minh thầm nghĩ, nàng chính là biết mình không muốn gả cho biểu ca, mới có thể theo mình làm bằng hữu, ngoài miệng lại nói:"Như vậy không phải rất tốt sao, cho dù Minh nhi có gả cho biểu ca, chúng ta cũng sẽ không tranh giành tình nhân."

Tống Văn Thục thật sự là bị nàng hồ đồ chọc cho phát giận, Tô Tử Mặc nói hai ba câu đã có thể làm lão phu nhân trao lại quyền hành, có thể thấy được năng lực của nàng, Chung Minh thì có bao nhiêu bản lĩnh, nàng làm nương tất nhiên hiểu rõ, chỉ sợ nữ nhi là bị lừa mà còn không biết, Chung Minh thật không phải đối thủ của Tô Tử Mặc. Dọc theo đường đi nhìn hai người nói nói cười cười, người ngoài cuộc tỉnh táo còn trong cuộc thì u mê, đều là Chung Minh phụ họa, Chung Minh luôn luôn không coi ai ra gì, khi nào thì lại chịu yên phận như vậy, Tống Văn Thục xem ở trong mắt càng thấy không vui, nghĩ đến về sau Chung Minh làm thiếp người ta, lòng lại càng không thoải mái, thân phận đặt dưới Tô Tử Mặc, chỉ sợ cả đời đều nâng đầu không lên nổi, Tống Văn Thục không khỏi thở dài một tiếng.

Chung Minh hỏi:"Nương thở dài tức giận cái gì?"

Tống Văn Thục nói:"Nương thở dài là vì nhìn con khôn lớn thông minh như thế lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy, tương lai ta với cha con già đi rồi, gia nghiệp lớn thế kia làm sao có thể giao cho con."

Kiếp trước gia tài vạn bạc bị nàng làm lụn bại không còn một mảnh, còn bị người hãm hại chết oan chết uổng, nàng cũng hẳn là nên học cách làm ăn, bất quá tiêu xài bạc thì nàng có thể chứ kiếm bạc thì thật làm khó nàng, chợt nảy lên ý nghĩ, nếu đổi lại là Tô Tử Mặc dám chắc được.

Nói đến gia sự, Tống Văn Thục lại có tâm tư, thở dài:"Trước đây chính là nghe nói biểu ca con không làm việc đàng hoàng, nghĩ đến thành thân rồi sẽ hiểu chuyện hơn, mấy ngày này nghe ngoại tổ mẫu con nhắc tới càng nhiều, mắt lại thấy thực tế, nương thật lo lắng thay cho tương lai của con. Minh nhi, không bằng thừa cơ hội lần này về nhà, con suy nghĩ lại chút đi". Còn có lời chưa nói ra miệng, đó là nàng không muốn gia nghiệp mà trượng phu vất vả dốc sức nhiều năm dựng nên cuối cùng rơi vào tay cái tên phá gia chi tử Tống Tuấn Kiệt kia, không chừng lại để hắn dùng nuôi dưỡng một đám thê thiếp của hắn.

Chung Minh mới nghe qua Tô Tử Mặc khuyên, hiện tại nương lại đến phiền nàng, có chút không kiên nhẫn, nói cho có lệ:"Minh nhi sẽ suy nghĩ, cũng đã khuya, nương trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ