Chương 88 - Kết tóc

12.9K 624 24
                                    

Ngày hôm sau dậy thật sớm, Tống Văn Thục mang theo Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ra khỏi thành, hương khói Linh Vân tự luôn rất tốt, hôm nay vừa kịp là ngày vía Bồ Tát, đường lên núi người nối nhau không dứt, đa số là nữ nhân, có tức phụ có cô nương, y phục áo gấm thêu hoa phần lớn là tiểu thư nhà vương tôn hậu duệ quý tộc, mặc y phục vải bố bình thường là phụ nhân nữ nhi nhà thường dân, còn có một nhóm nữ nhân mặc y phục tiên diễm trang điểm thật đậm, nhìn qua không giống cô nương nhà đàng hoàng, đứng ở ven đường, thường chớp mắt đưa tình vung khăn tay vào mấy nam nhân đi qua, tư thế cười cợt phóng túng.

Tống Văn Thục thấy thế niệm phật một câu, rồi nói, "Phật môn thanh tịnh, không sợ khin nhờn thần linh hay sao!".

"Tống Văn Thục?". Phía sau truyền đến một thanh âm không xác định.

Mấy người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp dẫn theo một đám gia quyến, chậm rãi lên núi.

"Ngươi là...... Hứa Hiểu Hoàn?" Tống Văn Thục cũng nhận ra người trước mắt, Hứa Hiểu Hoàn là hàng xóm khi nàng còn trẻ, từ nhỏ cho đến lớn. Sau khi Hứa Hiểu Hoàn gả cho một tướng quân, còn nàng chết sống muốn gả cho một tiểu thương, Tống lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều nhắc tới, nào là xem ánh mắt Hiểu Hoàn nhà người ta thật tốt, xem Hiểu Hoàn nhà người ta xuất giá tốt thế nào, xem cuộc sống Hiểu Hoàn nhà người ta tốt thế nào, nghe riết lỗ tai cũng mọc kén, kinh ngạc nói, "Chúng ta đã mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này".

Hứa Hiểu Hoàn cười nói: "May mà ngươi còn nhận ra ta".

Tống Văn Thục cũng cười nói: "Như thế nào không nhận ra, nhìn ngươi như chưa từng thay đổi chút nào a".

"Ngươi cũng vậy mà", ánh mắt Hứa Hiểu Hoàn đảo qua Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, sau đó chỉ vào Chung Minh hỏi, "Vị cô nương này khẳng định là lệnh thiên kim phải không?".

Tống Văn Thục gật đầu nói: "Đúng là tiểu nữ Chung Minh", rồi kêu Chung Minh chào hỏi.

Chung Minh theo lời hô, "Chu phu nhân", trượng phu Hứa Hiểu Hoàn mang họ Chu, là tướng quân tứ phẩm.

Hứa Hiểu Hoàn khen: "Nương ngươi năm đó là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, không nghĩ tới thật là hậu sinh khả uý, ôi, xem dáng vẻ xinh đẹp của ngươi kìa". Hứa Hiểu Hoàn nhìn bộ dáng Chung Minh cho rằng còn chưa gả cho ai, vội vàng kéo một công tử trẻ tuổi mặc trang phục võ tướng từ sau lưng ra trước mặt, cười nói với Tống Văn Thục, "Đây là khuyển tử Chu Lang Sinh, hiện tại hắn dưới trướng cha hắn, làm quan uý thất phẩm, hôm nay lên núi vì muốn cầu được nhân duyên tốt".
<làm trong quân binh, cũng có thể là coi ngục và bắt trộm giặc>

Chu công tử nhìn đến Chung Minh, nhất thời trước mắt sáng ngời, xinh đẹp rạng rỡ động lòng người, đẹp không thể tả, hắn luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, lần này vốn không muốn đi theo, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ giai nhân như vậy.

Tống Văn Thục nghe ra ý tứ trong lời Hứa Hiểu Hoàn, Chu công tử kia mặt mày khôi ngô, dáng người cường tráng, nàng nhìn cũng rất thích, có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc Minh nhi nhà ta không có phúc này".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ