Chương 90

12.3K 606 41
                                    

"Muội khoan đã". Tô Tử Mặc lấy tay chặn lại trước môi mình, nói, "Ta có chuyện nói với muội".

Chung Minh bất mãn, có cái gì quan trọng cần phải nói ngay lúc này chứ, bất quá vẫn ngồi thẳng lưng, làm ra vẻ như đang lắng nghe.

"Buổi tối phòng thu chi có báo cáo, nói hôm nay biểu ca muội lại lấy ra năm trăm lượng bạc, đây là lần thứ ba trong hai tháng nay".

"Nhiều bạc như vậy dùng làm gì?", Chung Minh hỏi.

Tô Tử Mặc lắc đầu, "Phòng thu chi hỏi, hắn không có nói, mà mỗi lần hắn dùng bạc đều lén lấy sau lưng ta, có lẽ cho rằng ta sẽ không đi tìm hắn".

Chung Minh nói: "Hắn cũng thật thông minh, ngươi hẳn nên nói với phòng thu chi, không được đưa bạc cho hắn nữa".

Tô Tử Mặc tỏ ra không để tâm chuyện đó, chỉ nói, "Ban đầu ta cũng nghĩ nếu lão phu nhân đã để ta quản cái nhà này, theo lý nên giúp lão phu nhân bảo vệ gia nghiệp, nhưng nhìn đến lão phu nhân bây giờ, ta cũng lười có tâm tư đó, biểu ca muội muốn thì cứ để hắn xài đi, ta chỉ cần lưu trữ bạc dùng cho hậu sự của lão phu nhân là được".

Chung Minh không cho là đúng, "Theo ta thấy, thay vì để biểu ca tiêu xài, còn không bằng chúng ta xài hết".

Tô Tử Mặc biết Chung Minh không phải người ham lợi, chút gia sản nhỏ nhoi của Tống gia căn bản không là bao nhiêu trong mắt Chung Minh, chỉ thuần tuý là vì không ưa Tống Tuấn Kiệt mà thôi, nàng lắc đầu nói, "Cần gì phải so đo với hắn".

Chung Minh không tranh cãi nữa, nhưng nhớ tới một chuyện: "Nói như vậy, biểu ca không giống kẻ lấy trộm bạc của lão phu nhân".

Tô Tử Mặc tán thưởng nhìn nàng, "Không sai, nhiều bạc không cánh mà bay, hẳn là có chỗ dùng đến, nếu cất giấu để chậm rãi tiêu xài thì hắn cũng không cớ gì thản nhiên bỏ ngoài tai lời ta nói lấy bạc ra dùng, nhưng mà nhìn bộ dáng hắn lén lút ngày đó, cho dù không phải hắn lấy thì thế nào cũng có liên quan đến hắn".

Chung Minh nhớ tới một người, "Ý ngươi là ......".

Tô Tử Mặc gật đầu, "Muội nhớ ta từng nói qua với muội không, có khả năng bà bà ở bên ngoài cho vay nặng lãi, muốn biết bà bà có lấy hay không, chỉ cần đến thăm hỏi những người ngày thường bà bà hay lui tới là biết".

Chung Minh tức giận: "Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột mẹ chuột con đào thành cái động, biểu ca một bụng ý xấu, mười phần là do mợ dạy nên! Trộm tiền lo quan tài của lão phu nhân, không sợ bị sét đánh a".

Tô Tử Mặc thở dài: "Không biết có thể lấy lại được không, nếu không thu trở về được, cũng không biết làm sao giải thích với lão phu nhân".

Chung Minh nói: "Đương nhiên cứ nói thật cho lão phu nhân biết".

"Muội muốn làm lão phu nhân tức chết sao?".

"Còn đỡ hơn chết mà không nhắm mắt".

Tô Tử Mặc thấy lời nàng nói không phải không đúng, chỉ đành thở dài.

Chung Minh nói: "Mặc tỷ tỷ, chúng ta sớm muộn đều rời đi, cần gì phải tốn nhiều tâm tư cho nơi này, ta cũng không gạt ngươi, ta là vì lão phu nhân, mới không tìm biểu ca tính sổ, đợi cho lão phu nhân rời khỏi thế gian, ta nhất định tìm biểu ca, có thù báo thù, có oán báo oán".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ