Chương 6 - Tô tiểu thư

23.3K 991 62
                                    

Trên đường đi Tô phủ có ngang qua Vân Yến lâu, Chung Minh đi vào chọn mấy thứ điểm tâm, đều là Tô Tử Mặc thích ăn, Tri Thư, Tri Hoạ ngạc nhiên nhìn, hỏi nàng làm sao biết món Tô tiểu thư yêu thích, tất nhiên Chung Minh sẽ không nói cho các nàng nguyên nhân chân chính, chỉ nói là do nàng đoán bừa.

Chung Minh muốn gặp Tô Tử Mặc, hạ nhân trong Tô phủ hỏi người tới là ai, Chung Minh không giấu thân phận, nói thẳng: "Ta là biểu muội Tống Tuấn Kiệt". Quả nhiên Tô Tử Mặc đáp ứng gặp nàng.

Lại nói tiếp Tống Văn Thục cũng là tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thư hoạ, đáng tiếc nữ nhi duy nhất của nàng nửa điểm không có học được, tường phòng tiếp khách có treo mấy bức tranh chữ, Chung Minh chỉ nhận biết chữ, chứ không thưởng thức hiểu được, cố tình chữ trên tranh còn viết rất cuồng loạn, nhìn thật lâu cũng không nhận thức hết, đành phải lắc đầu buông tha.

"Chung cô nương lắc đầu là do cảm thấy chữ này viết không tốt?"

Phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng, Chung Minh không cần quay đầu cũng biết là Tô Tử Mặc, vừa định nói là vì mình không nhìn được hết mặt chữ mới lắc đầu, nhưng tình cờ liếc mắt thấy phía dưới tranh chữ có con dấu hồng, nguyên lai chữ là Tô Tử Mặc viết, lập tức thay đổi chủ ý, chậm rãi nói: "Chữ viết rất tốt, chỉ đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?" Tô Tử Mặc hỏi.

Chung Minh xoay người lại, hai người đồng thời sửng sốt, Chung Minh sững sờ, là vì kiếp trước vẫn đem Tô Tử Mặc làm tình địch, cho nên trong lòng không ngừng xấu xí hóa nàng, tuy biết bộ dạng nàng không tệ nhưng bất quá chỉ hơn người bình thường một chút thôi. Hiện giờ hoàn cảnh đã khác xưa, nàng không ngờ rằng Tô Tử Mặc thật sự đoan trang tú nhã đến vậy, khí chất xuất chúng, khó trách mấy tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt nói nàng không bằng Tô Tử Mặc. Nàng ngoại trừ mẫu thân cho vẻ bề ngoài, cùng phụ thân cho nàng tiền tài để tiêu xài thì gần như không có chút vẻ đẹp bên trong nào...

Tô Tử Mặc thì không khỏi thán sợ không ngờ lại có tiểu mỹ nhân như vậy, bất quá ý niệm này chỉ chợt loé qua trong đầu, nói:"Thỉnh Chung cô nương chỉ ra chữ này không tốt chỗ nào."

Chung Minh làm sao biết tranh chữ thế nào, chẳng qua vẫn là cố làm ra vẻ, sau mới nói:" Chữ này tuy cứng cáp có lực, nhưng lại xuất ra từ tay nữ tử."

Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, chỉ bằng điểm này Chung Minh đã giỏi hơn những văn nhân mặc khách kia, nhà nàng thường xuyên có đệ tử của phụ thân về làm khách, nhưng mà mỗi khi nhìn đến tranh chữ này, lại đều nói là nam nhân viết, chẳng lẽ nữ nhân thì không viết ra được chữ có khí lực?

Chung Minh lại nói: "Ta thấy cô nương kia hẳn là rất tâm đắc tranh chữ này". Nếu không cũng sẽ không đặt tại đại sảnh để khách nhân thưởng thức.

Tô Tử Mặc lại gật gật đầu, nàng xác thực rất vừa lòng cuồng thảo* này.
< * Ch thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có ch Hán khi viết bình thường theo lối ch khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng vi thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều ch có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (ch thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (hình cover chương này) >

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ