Chương 61 - Gia yến

12.8K 621 6
                                    

Lão phu nhân phái người đến truyền gọi dùng cơm, cả nhà lớn nhỏ ngồi chung một chỗ, lão phu nhân nhìn một vòng, thở dài, rốt cuộc cái gì cũng không nói, những người khác lại càng không dám lên tiếng, chỉ còn thanh âm mấy đôi đũa va chạm vào chén bát.

Mã Nguyệt Nga vốn là người không nhịn nói được, ả vẫn luôn tức khí Tô Tử Mặc, hiện tại tốt rồi, Tống Tuấn Kiệt không nạp thiếp thì thôi, mà nạp một cái liền hai người, giúp ả có cơ hội trút giận, sao kiềm chế được việc muốn thể hiện uy phong trước mặt Tô Tử Mặc, gắp miếng sườn, dừng giữa không trung vòng vo phương hướng một hồi rồi bỏ vào trong chén Trịnh di nương, còn mang vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Đồ ăn ngon miệng chứ?".

Trịnh di nương thụ sủng nhược kinh nói: "Tạ...tạ ơn phu nhân".

Mã Nguyệt Nga cười nói: "Cái gì phu nhân, đừng gọi khách khí như vậy, ngươi là lão bà của Tuấn Kiệt, liền kêu ta là bà bà, theo Tuấn Kiệt gọi là nương cũng được".

Lời này hiển nhiên là nói cho Tô Tử Mặc nghe, Trịnh di nương chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, đặt ở nhà người ta có khi còn không cho ngồi vào cùng bàn, này cũng là do được hưởng lợi từ Chung Minh, Chung Minh tuy cũng là thiếp, nhưng còn là biểu tiểu thư, không thể không cho Chung Minh ngồi cùng, Mã Nguyệt Nga cùng Trịnh di nương trước mặt mọi người gắp qua gắp lại cho nhau, không coi chính thê là Tô Tử Mặc vào đâu cả.

Tô Tử Mặc lại coi như không nghe không thấy, mặt không đổi sắc chậm rãi nhai nuốt, một bộ tác phong tiểu thư khuê các, nhưng ngược lại lão phu nhân cảm thấy khó xem, cố ý ho khan một tiếng.

Chung Minh vốn thích xem náo nhiệt không ngại làm lớn chuyện, ra vẻ thân thiết hỏi: "Ngoại tổ mẫu người không thoải mái sao?".

Lão phu nhân nghe nàng hỏi như vậy, chỉ có thể đáp theo: "Ừ, có chút không thoải mái".

Chung Minh truy vấn: "Không thoải mái chỗ nào?".

Lão phu nhân tức giận nói: "Trong lòng không thoải mái".

Chung Minh cười nói: "Người không phải là đang tức giận đó chứ?".

Lão phu nhân hừ nói: "Ánh mắt con thật nhanh nhạy, ta đúng là bị bực tức".

Chung Minh ra vẻ kinh ngạc nói: "Đang ăn cơm ngon lành, mợ mới vừa cùng Trịnh di nương nói chuyện, người liền nổi giận, người là bị mợ làm cho giận, hay là do Trịnh di nương?".

Chung Minh đúng là chuyên sát muối vào miệng vết thương người ta, Tống gia mặc dù không phải nhà Vương Hầu, nhưng cũng là mấy đời quan chức lớn, Tống Tuấn Kiệt lại nạp một yên hoa nữ tử làm thiếp, thể diện đều bị hắn làm cho mất hết, nếu lão gia tử còn sống, xác định chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn, dù là phụ thân Tống Tuấn Kiệt còn sống, cũng sẽ can thiệp không tha cho hắn, mệt Mã Nguyệt Nga lại xem hắn như bảo bối nhặt được, lão phu nhân nhìn có thể nào không tức giận, đơn giản đập chiếc đũa lên bàn, "Không ăn, đều bị các ngươi làm cho tức no rồi!".

Tống Tuấn Kiệt thấy thế nói: "Biểu muội, muội cứ nhiều lời, coi muội làm lão phu nhân giận rồi kìa". Nói xong nháy mắt một cái với Chung Minh, ý bảo nàng đừng lắm miệng gây chuyện.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ