Chương 92 - Báo thù

12K 554 31
                                    

Tô Tử Mặc nói: "Muội có tâm ý, vậy ta không khách khí, bà bà đã đương gia, tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, Phùng di nương cũng không thiếu thốn, chỉ có Trịnh di nương, ngoài miệng không nói nhưng không phải trong lòng không nghĩ gì, kêu nàng đi cùng chứ".

Chung Minh cũng không để ý, chỉ nói: "Nhiều người càng náo nhiệt".

Trịnh di nương đang ở trong phòng thêu thùa, Tô Tử Mặc phái người đến truyền lời, kêu nàng cùng nhau ra phố, nàng vội vàng mặc y phục chỉnh tề đi đến tiền viện, thấy hai người đang đứng ở hành lang, áo choàng trắng là Tô Tử Mặc, thanh lệ thoát tục, áo choàng đỏ thẫm còn lại là Chung Minh, minh diễm động lòng người, một người thanh lãnh như tuyết, một người diễm lệ như hồng mai, gần như hai loại cực phẩm thế gian.

Chung Minh thấy nàng đến, cười nói: "Mặc tỷ tỷ thương ngươi, có cái gì tốt cũng không quên ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ lòng tốt của Mặc tỷ tỷ a".

Trịnh di nương lại nghĩ Chung Minh cố tình nói vậy, nên thi lễ nói: "Thiếp không dám quên".

Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa, ba người lên xe, nha hoàn và gã sai sặt thì theo sát phía sau.

Tửu lâu mới mở tên là Sư Tử lâu, bảng hiệu màu đỏ có đầu sư tử, tuy là mới khai trương nhưng làm ăn rất được rất đông khách, vừa vặn thời điểm dùng cơm, lầu trên lầu dưới người ngồi chật kín, Chung Minh bắt được một tên tiểu nhị, hỏi hắn còn bàn trống hay không, tên tiểu nhị vung khăn lau, khom người nói: "Xin lỗi ngài, hôm nay làm ăn tốt, khách ngồi muốn hết rồi".

Tô Tử Mặc liền nói: "Không bằng đổi tửu lâu khác đi".

Chung Minh không chịu, nàng luôn rất chấp nhất với chuyện ăn uống, nếu đã đến đây, nào có chuyện không ăn cái gì đã bước đi, nhìn quanh một vòng, thấy có hai cái bàn mà mỗi bàn có một người ngồi thôi, liền nói với tên tiểu nhị: "Ngươi làm cho hai vị đại gia kia ngồi chung một bàn đi, như vậy không phải được rồi sao?".

Tên tiểu nhị có hơi khó xử.

Chung Minh xuất ra một thỏi bạc, tiểu nhị tiếp nhận lập tức mặt mày hớn hở chạy đi.

Khách nhân kia vốn là không chịu, nhưng nhìn theo phương hướng tên tiểu nhị chỉ, thấy Chung Minh và Tô Tử Mặc, nước miếng đều chảy xuống đồ ăn, làm gì có chuyện không chịu nữa.

Tiểu nhị lưu loát thu dọn bàn, thỉnh các nàng ngồi, vừa ngồi thì mấy bàn bên cạnh đã ghé mắt nhìn sang, Tô Tử Mặc không có quen nên cúi mặt xuống, Chung Minh thì không chút nào để ý, cầm thực đơn gọi một đống thức ăn hải sải, Tô Tử Mặc trách nàng gọi nhiều món như thế làm sao ăn cho hết, Chung Minh ngược lại không nghĩ vậy, "Lần đầu đến, dĩ nhiên phải thử mỗi món một chút a".

Trịnh di nương âm thầm cảm thán trong lòng, người Tống gia đều buộc chặt hầu bao mà sống, duy độc có biểu tiểu thư vẫn như cũ làm theo ý mình, có thể thấy được nhà nương nàng phú quý cỡ nào, quả nhiên là bất đồng.

Ba người đang tán gẫu, chợt nghe một thanh âm không xác định: "Liên Hương cô nương?".

Trịnh di nương sửng sốt, Liên Hương là tên nàng dùng ở Thiên Hương lâu, đã lâu chưa nghe tới, nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến người kêu nàng, lập tức chán ghét nhíu mày.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ