Chương 47 - Khinh bạc

13.7K 583 17
                                    

Chung Minh đứng trước cửa phòng phụ mẫu, do dự mãi rốt cuộc không có gõ cửa, trở về phòng lưu lại phong thư,"Cha, nương, thứ cho nữ nhi bất hiếu, không theo hai người thương lượng, tự tiện quyết định, Minh nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư, gả làm thiếp cho hắn, xin tin tưởng nữ nhi, nữ nhi không phải lấy chung thân đại sự làm trò đùa, chẳng qua nữ nhi cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, ngày sau tự sẽ công đạo cùng cha và nương, sau khi Minh nhi vào kinh, cha nương không cần lo lắng, Minh nhi sẽ chiếu cố chính mình, bạc cho biểu ca đã bị Minh nhi thu về, xuất môn bên ngoài cần bạc phòng thân, Minh nhi mang đi trước, đợi giải quyết xong tâm nguyện, nhất định trở về phụng dưỡng cha nương, cố gắng hiếu đạo, đừng nhớ thương và lo lắng.
Minh nhi lưu lại."

Vừa buông bút, chợt nghe tiếng đập cửa, tiếp theo là thanh âm Tô Tử Mặc vang lên,"Minh nhi đã ngủ chưa?"

Chung Minh mở cửa cho nàng tiến vào, quên thu hồi thư trên bàn, Tô Tử Mặc tiện tay cầm lấy, khi nhìn đến dòng "Minh nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư, gả làm thiếp cho hắn", quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn Chung Minh,"Việc này là thật sao?"

Chung Minh vốn không muốn giấu nàng, huống chi cũng không giấu được, liền gật đầu thừa nhận.

Tô Tử Mặc nhíu mày chất vấn:"Tại sao? Biểu ca muội nhân phẩm thấp, muội luôn miệng nói sẽ không gả cho hắn mà!" Lâu như vậy tới nay, Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu dùng ngữ khí nặng như vậy cùng Chung Minh nói chuyện.

Chung Minh không chút tức giận, còn thật cao hứng hỏi:"Ngươi là đang quan tâm ta sao?"

"Minh nhi!" Thần sắc Tô Tử Mặc nghiêm trọng,"Muội cũng biết hôn ước không phải trò đùa, là liên quan đến chuyện cả đời muội, sao có thể qua loa như thế?"

Chung Minh nói:"Ta đương nhiên biết, ta cũng đã suy nghĩ cặn kẽ lắm mới ra quyết định".

"Vậy sao muội không cùng ta thương lượng? Cho dù có tâm tư này, cũng không cần phải nhất thời gấp gáp, muội rõ ràng không cho chính mình đường lui."

Chung Minh cũng là sợ bản thân hối hận, mới quyết định thật nhanh, dây dưa không dứt khoát thì không thành đại sự, tỏ vẻ như không sao,"Dù sao chết sớm chết trễ đều là chết, gả sớm gả trễ đều là gả".

Nói vậy cũng là nói sao, Tô Tử Mặc không nói gì nhìn nàng, đương nhiên cũng nghe ra trong lòng Chung Minh là cực kỳ không muốn gả cho Tống Tuấn Kiệt , vậy lý do duy nhất ...... Tô Tử Mặc không dám nghĩ đến, lại không thể không nói:"Nếu muội làm như vậy là vì ta, vậy muội thật sự là mười phần sai, muội làm như thế, ta chỉ cho là muội áp chế ta, ta không thích bị người áp chế, cũng không muốn nợ ân huệ người khác, cho nên đừng hy vọng ta sẽ cảm động mà đón nhận muội".

Chung Minh sở dĩ có quyết tâm tàn nhẫn này, lý do lớn nhất là bắt đầu từ nay về sau có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở chung, hiện tại Tô Tử Mặc lại nói ra lời vô tình như thế, nói thật, Chung Minh có chút tâm lạnh, nhưng mà Tô Tử Mặc nói cũng không phải không có lý, dùng phương thức này làm cho Tô Tử Mặc cảm động, xác thực như là dùng một loại phương thức khác để bắt cóc nàng, huống chi trong lòng Tô Tử Mặc cũng không có nàng, đổi là Thiệu Thi Dung nếu làm thế với nàng, có lẽ nàng còn nói ra lời tuyệt tình hơn cả thế này.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ