Chương 107

9.4K 539 25
                                    

Mặc dù mưa phùn lất phất rơi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn của Thiên Hương lâu, thực khách vẫn đầy cả sảnh đường, phi thường náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa Thiên Hương lâu, hai nha hoàn căng dù đứng đợi hai bên, mành được xốc lên, một đôi bàn tay trắng mịn màng lộ ra ngoài trước tiên, rồi đến cổ tay thon nhỏ, trên cổ tay có đeo một vòng tay phỉ thuý sáng long lanh, làm cho cánh tay càng thêm trắng nõn xinh đẹp, tên tiểu nhị đón khách thầm nghĩ không biết tột cùng là mỹ nhân thế nào mới xứng với bàn tay như vậy, tiếp theo thấy một nữ tử nhẹ nhàng đi xuống, đúng là điệu bộ duyên dáng như tiên nữ, tiểu nhị nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng còn không tự giác chảy ra nước miếng, ngay sau đó lại có một vị nữ tử bước ra, dung mạo mặc dù không kinh diễm như người trước, nhưng khí chất lại rất xuất trần, tiểu nhị coi như cũng là người thấy nhiều hiểu rộng, không nghĩ chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, đáng giá để hắn thổi phồng một trận .

"Còn nhìn nữa cẩn thận ta đào tròng mắt ngươi ra". Tri Họa đến gần, hung tợn nói với tiểu nhị.

Tiểu nhị lúc này mới như sực tỉnh từ trong mộng, khom người nghênh đón các nàng vào trong.

Tri Họa hỏi: "Bên trong có vị Tống công tử nào không?".

Tiểu nhị sau khi ngẫm nghĩ liên tục nói: "Có có có", dẫn các nàng lên lầu.

Chung Minh đứng ở cửa sương phòng sợ run,  không nghĩ tới ngay cả địa phương cũng y như kiếp trước, nhớ đến nỗi nhục nhã đó, dạ dày lại nhộn nhạo một phen, nôn khan không ngừng.

Tô Tử Mặc cùng nàng tâm ý tương thông, không khỏi nắm tay nàng, ôn nhu hỏi: "Có khỏe không?".

Chung Minh thật vất vả bình phục tâm trạng rồi mới nói: "Ta không sao", ra hiệu bảo Tri Họa gõ cửa.

Tống Tuấn Kiệt chờ ở bên trong đã lâu, nhìn thấy Chung Minh cùng Tô Tử Mặc, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng đáy mắt lại lộ ra hắn có bí mật, còn mang theo nụ cười đầy hứng thú.

Trong phòng chỉ có một mình Tống Tuấn Kiệt, Chung Minh làm như không biết cười nói: "Biểu ca quả nhiên thú vị, có cái gì không thể nói trong nhà, phải đòi đến nơi này, giống như sắp làm ra thủ đoạn gì không dám nhìn người".

Nét mặt Tống Tuấn Kiệt cứng đờ rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường nói: "Đúng là có chút chuyện nói trong nhà không tiện, mới phải đến đây".

Tô Tử Mặc không lên tiếng, chọn một cái ghế ngồi xuống, Thanh Nhi châm trà cho nàng.

Chung Minh nói: "Chúng ta đã đến, có cái gì cần nói, biểu ca không ngại cứ nói thẳng".

Tống Tuấn Kiệt cũng không sốt ruột, kêu tiểu nhị, đem rượu và đồ ăn ngon trong điếm đều bưng lên.

Chung Minh cười nói: "Biểu ca thật hào phóng, ta nghĩ Tống gia đã nghèo rớt mồng tơi, ngay cả khế nhà đều đưa cho người ngoài còn đâu".

Tống Tuấn Kiệt nói: "Biểu muội không chịu giúp đỡ thì thôi, cần gì phải nói móc giễu cợt".

Chung Minh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Tự làm bậy không thể sống, ngược lại còn oán trách người khác cái gì".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ