Chương 113

12.2K 595 25
                                    

Chớp mắt đã đến Tết Trung thu, vài năm gần đây đều là vượt qua cùng Tô Tử Mặc. Năm nay không thấy Tô Tử Mặc, còn bị người tính kế, có thể hiểu được lúc này Chung Minh có tâm tình thế nào, cái gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị, chỉ chờ đến cuộc hẹn buổi tối, lúc Tri Họa giúp nàng trang điểm ngẫu nhiên phun câu oán hận, "Tô tiểu thư thật đúng nhẫn tâm, nói không gặp liền không gặp, tốt xấu gì cũng vài năm tình cảm mà".

Chung Minh trong lòng cứng lại, thản nhiên nói: "Mặc tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ riêng của nàng".

Tri Họa vì Chung Minh ấm ức, "Có thể có nỗi khổ gì chứ, nay nàng là đại tiểu thư Tô gia, cảm thấy tiểu thư không xứng với nàng, còn sợ tiểu thư hại đến nàng, cho nên mới trăm phương nghìn kế trốn tránh tiểu thư".

Chung Minh nghe không lọt tai, trách mắng: "Chớ có nói bậy, Mặc tỷ tỷ không phải là người như thế".

"Vậy sao không thấy nàng quan tâm tiểu thư nửa câu? Cho dù nàng bị cấm cửa, thì miệng mồm của Thanh Nhi để làm chi, truyền nửa câu cũng tốt, còn không phải là bởi vì trong lòng nàng, ngay cả chết sống của người cũng không quản, biết rõ biểu thiếu gia không phải người tốt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không có Tôn đại nhân chịu hỗ trợ, tiểu thư một mình bên ngoài, lão gia phu nhân không ở bên cạnh, tiểu thư còn không phải là bị người khi dễ hay sao?". Tri Họa đơn giản nói ra những lời muốn nói.

Đã nhiều ngày không gặp, Chung Minh cũng không phải không nghĩ tới đủ loại khả năng, hơn nữa lời Trương Dĩnh nói cực kỳ đả kích lòng người. Nàng cũng biết, hai nữ nhân ở một chỗ rốt cuộc vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, dù sao Tô Tử Mặc vẫn coi trọng việc tìm được tri kỷ đẹp đôi, chẳng qua nghĩ đến những điều ngọt ngào khi ở cùng Tô Tử Mặc, trong lòng làm sao buông được, cho dù kêu nàng buông tha, cũng không thể thiếu minh bạch như vậy, nghĩ nghĩ nói: "Kêu Tri Thư đến, giúp ta chuyển lời cho Mặc tỷ tỷ".

Ngày hội Trung thu, sông Hoài ngược lại lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, phần lớn mọi người ở nhà đoàn viên cùng thân nhân, trên mặt sông chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc thuyền sáng tỏ dưới ánh trăng, càng phát ra vẻ lạnh lẽo, trong đó có một chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng, cập sát vào bờ sông, đầu thuyền treo hai đèn lồng, mặt trên viết chữ Tống.

Chung Minh cười lạnh, làm chuyện ác còn không sợ bị người biết, khoác tay Tri Họa đi lên thuyền.

Trong khoang thuyền chỉ có mẹ con Tống gia, trên bàn có rượu và thức ăn, cũng rất phong phú, thấy Chung Minh tiến vào, Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng dậy đón chào.

Chung Minh căm ghét trong lòng nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, chỉ nói: "Vật gì đâu?".

Mẹ con Tống gia đều sửng sốt, mới nhớ tới vật trong lời Chung Minh là ý gì, Tống Tuấn Kiệt tươi cười nói: "Không vội, nếu biểu muội đã đến đây, ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên đi".

Chung Minh cười lạnh, "Ta cùng với các ngươi không thân chẳng quen, ăn bữa cơm đoàn viên làm cái gì".

Mã Nguyệt Nga thiếu kiên nhẫn, tức giận nói: "Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, rốt cuộc ta cũng là mợ ngươi, Tuấn Kiệt là biểu ca ngươi".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ