Chương 73

14.2K 573 6
                                    

Tô Tử Mặc còn vì chuyện Chung Minh mà phiền lòng thì nghe tiếng Trịnh di nương từ bên ngoài truyền tới, "Phu nhân có ở đây không?". Thanh Nhi ra ngoài mời nàng đi vào.

Trịnh di nương vào phòng, Tô Tử Mặc liền nhìn thấy ánh mắt nàng đỏ đỏ, chắc là bị ủy khuất, lại không biết tìm mình có chuyện gì, nên bảo Thanh Nhi dọn chỗ cho nàng ngồi, rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Trịnh di nương bắt đầu muốn khóc, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào nói: "Xin phu nhân đuổi thiếp ra khỏi nhà".

Tô Tử Mặc ngạc nhiên, "Sao lại nói ra lời này?".

Trịnh di nương vén tay áo lên, trên cánh tay trắng như tuyết có vài vết máu, hiển nhiên là bị nữ tử cào, hơn nữa xuống tay rất nặng.

"Người nào làm?", Tô Tử Mặc càng ngạc nhiên.

Trịnh di nương nắm chặt khăn tay, không lên tiếng.

Tô Tử Mặc không khỏi nở nụ cười, rõ ràng chính là đến khơi chuyện thị phi, cần gì phải cố làm ra vẻ, nàng quả thật cũng tò mò không biết ai lại ra tay ác độc như vậy, cái này chỉ có thể là hậu quả của việc ghen tuông tranh giành tình nhân, nha hoàn trong Tống phủ đều thuộc dạng an phận thủ thường, không lẽ là người ngoài phủ?! Tô Tử Mặc nói: "Ngươi không nói thì sao ta ra mặt thay ngươi được".

Trịnh di nương nghe vậy mới nói: "Thiếp vốn không nên quản tới chuyện của gia, thiếp chỉ là thấy bất bình cho phu nhân".

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ?".

"Ả tiện tì kia nói xấu nói phu nhân, thiếp tức giận, tiến lên lý luận, không nghĩ ả mạnh quá, cào thiếp thành ra như vậy".

Trịnh di nương tốt đến mức ra mặt giúp nàng vậy sao?! Tô Tử Mặc hỏi tiếp: "Nói cái gì mà đáng giá để ngươi phải động tay chân?".

Trịnh di nương do dự một chút mới nói: "Tiện tì kia nói phu nhân là gà mái không thể đẻ trứng".

Mọi người Tống phủ đều biết Tống Tuấn Kiệt và Tô Tử Mặc đến nay chưa viên phòng nhưng người ngoài thì không biết được, Tống Tuấn Kiệt cũng không có khả năng nói chuyện này ra ngoài, nếu để người khác biết, chẳng phải mất hết mặt mũi hay sao, chẳng qua Tô Tử Mặc gả vào Tống phủ cũng đã một năm, mà đến nay trong bụng còn không có động tĩnh nhúc nhích gì, khẳng định sẽ bị người nói lời đàm tiếu, Tô Tử Mặc cũng không để ý, "Nói thì nói, có gì can hệ".

Trịnh di nương thấy châm ngòi không thành đành phải nói: "Phu nhân đại lượng, không thèm để ý là tốt rồi, coi như ta lắm miệng".

Tô Tử Mặc lại hỏi: "Nữ nhân kia hiện tại ở đâu?". Theo lý Tống Tuấn Kiệt đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt thì không có khả năng mang theo Trịnh di nương.

Quả nhiên chợt nghe Trịnh di nương nói: "Ngay tại tây uyển, tối hôm qua gia đã mang về".

Nếu là ngày hôm qua, Tô Tử Mặc nhất định nổi giận, Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài làm càn bừa bãi, nàng còn có thể coi như không biết mà nhắm mắt làm ngơ, đàng này không coi nàng vào đâu lặp đi lặp lại còn ngay tại trong phủ, rõ là cố ý chọc giận nàng, có nói thế nào thì nàng cũng là chính thất. Nhưng mà hiện tại thì không như cũ nữa rồi, nàng cùng Chung Minh đã phá cấm kỵ, đã không còn lập trường chỉ trích Tống Tuấn Kiệt, nàng lại càng không quan tâm đến hành vi cử chỉ của hắn, chỉ chờ một ngày tìm lý do thích hợp từ hôn Tống Tuấn Kiệt, chỉ hỏi: "Tướng công mang nữ nhân về nhà là có ý định gì?".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ