Chương 41 - Cự hôn

15.3K 673 20
                                    

<* C hôn ~ t chối hôn s>

Nếu Tống Tuấn Kiệt đã đến đây thì tránh cũng không thể tránh. Thời điểm bữa tối, cả nhà ngồi chung một bàn, ngay cả Chung Xa Đạt cũng được giúp đỡ đi ra. Trước mặt mọi người, Tống Tuấn Kiệt lại đem ý đồ nói một hồi, kỳ thật hắn có chút e ngại Tô Tử Mặc, chẳng qua có Tô Hầu gia hứa hẹn cho hắn nạp thiếp, hắn cũng không cố kỵ nữa, lại đang ở Chung phủ, tất nhiên là tìm mọi cách lấy lòng Chung Minh. Nhưng mà biểu hiện này của Tống Tuấn Kiệt ngược lại làm cho Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục càng phát ra bất mãn, có nói thế nào thì Tô Tử Mặc vẫn là chính thất, hôm nay Tống Tuấn Kiệt có thể a dua Chung Minh trước mặt Tô Tử Mặc, thì ngày mai hắn cũng có thể bỏ rơi Chung Minh tìm nữ nhân khác, quả nhiên là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, hôn sự này vạn lần không thể đáp ứng. Tống Văn Thục đã muốn biểu lộ ý tứ ra bên ngoài liền trao cho Chung Xa Đạt một ánh mắt.

Chung Xa Đạt là thương nhân, thương nhân thì vốn có ba phần gian trá, huống chi hắn còn là đại thương nhân giàu có nhất phương, tuy vậy hắn cũng không ra vẻ gì trước mặt phu nhân và nữ nhi của mình, mọi chuyện đều thuận theo tâm ý các nàng thôi. Về phần Tống Tuấn Kiệt, lấy ánh mắt thương nhân lão luyện của mình đánh giá thì làm sao không nhận ra mục đích chân chính của Tống Tuấn Kiệt chứ, muốn làm con rể hắn, chẳng qua là nhớ thương gia tài của hắn mà thôi.

Chung Xa Đạt bảo Tri Cầm châm rượu cho hắn và Tống Tuấn Kiệt, sau đó nâng chén nói:"Tuấn Kiệt ngàn dặm xa xôi mà đến, chén này ta kính ngươi."

Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên,"Không dám không dám, là chất nhi kính cô trượng mới đúng".

Chung Xa Đạt khoát khoát tay kêu hắn ngồi xuống, gắp miếng thức ăn, rồi mới nói: "Ta nghe nói ngươi đem sính lễ đến đây rồi?"

Tống Tuấn Kiệt thấy sắc mặt hắn trầm trọng, nhất thời trong lòng suy đoán, nói thật hắn cũng không hiểu biết cô trượng lắm. Nghe nói lúc trước khi cưới cô cô Tống Văn Thục, Chung Xa Đạt chẳng qua là một người buôn bán nhỏ mà thôi, nhìn lại hiện tại, gia tài vạn bạc, quả nhiên là có bản lĩnh, không biết vì sao lại hỏi như vậy, đành gật đầu nói:"Đúng vậy." Còn bổ sung,"Mấy thứ này đều là lão phu nhân tự mình chuẩn bị, chỉ sợ mất lễ nghĩa." Tống Tuấn Kiệt đem chuyện sính lễ đều đổ lên đầu Tống lão phu nhân, nếu Chung gia có bất mãn cái gì, cũng không trách đến hắn.

Quả nhiên Chung Xa Đạt lấy chuyện sính lễ để nói:"Cô cô ngươi có nói với ta, nàng không quá vừa lòng với sính lễ này".

Tống Văn Thục liếc mắt một cái, nàng đem vấn đề khó khăn này đá cho hắn, lại bị hắn đá trở lại, vội cười nói:"Tuấn Kiệt ngươi đừng nghe hắn, ta chỉ nói là không nhiều như ta nghĩ mà thôi, cô trượng ngươi đúng là xuyên tạc ý tứ của ta".

Tống Tuấn Kiệt hỏi:"Là phong tục không giống ở đây hay sao?" Hoàn toàn không nói tới chuyện sính kim.

Chung Minh xem chướng mắt, không mặn không nhạt xen vào một câu: "Phụ mẫu ta là chê lễ hỏi của ngươi ít quá".

Vẻ mặt Tống Tuấn Kiệt cứng đờ, xấu hổ cười cười, hắn đương nhiên không quên chuyện Chung Minh đòi hắn hai ngàn lượng, chẳng qua hắn cảm thấy Chung gia đã có rất nhiều tiền, cũng không thiếu chút bạc này, nghĩ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Nếu Tô Tử Mặc không ở đây, hắn còn có thể nói là lão phu nhân không chịu cho bạc, hiện tại Tô Tử Mặc ở ngay bên cạnh, nếu hắn nói vậy sẽ bị Tô Tử Mặc vạch trần tại trận, sẽ mất hết thể diện, nhưng lại không thể nói Tô Tử Mặc chỉ cho một ngàn năm trăm lượng. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đang chuyên chú ăn cơm, giống như không có liên quan gì đến bọn hắn, trong lòng cân nhắc một chút, không thể vì nguyên nhân nhỏ mà mất của lớn, liền cười nói:"Nguyên lai là việc này, cô cô dượng đúng là oan uổng ta mà". Nói xong lấy trong người ra một tờ ngân phiếu, hé ra một trăm lượng, tròn hai mươi tờ, nói,"Nơi này là hai ngàn lượng, bởi vì không phải số lượng nhỏ, cho nên không dám để cùng với sính lễ".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ