Chương 106

9.9K 540 31
                                    

Chung Minh đến nơi đã hẹn, nắng ấm gió mát, sóng nước dập dềnh, trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ, Tô Tử Mặc và Mạnh Trầm Xuân ngồi đối diện nhau, trai tài gái sắc rất đẹp mắt, tuy biết rõ về Mạnh Trầm Xuân nhưng nhìn cảnh tượng này, trong lòng Chung Minh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tô Tử Mặc trên thuyền cũng thấy được nàng ở bên bờ, đứng theo chiều gió, vạt áo bay bay, ngẫu nhiên có người đi đường ngang qua, thần sắc lộ ra vẻ yêu thích hoặc như là cực kỳ hâm mộ, có điều không thấy bóng dáng Tống Tuấn Kiệt đâu.

Mạnh Trầm Xuân thấy Tô Tử Mặc vẫn nhìn Chung Minh, trên mặt là thần sắc ôn nhu chưa từng gặp qua, tâm trạng càng thêm sáng tỏ, đừng nói thân thể hắn khiếm khuyết, cho dù hắn còn như lúc trước chỉ sợ cũng không tiến được vào tim nàng, thôi, dù gì nàng vốn không giống những nữ tử bình thường, như vậy cũng tốt, nam nhân rất bẩn, có khi lại phá hư phần trong sạch tốt đẹp này của nàng, không đợi Tô Tử Mặc phân phó, hắn đã chèo thuyền qua đó.

Thuyền chưa cập bờ, Chung Minh đã thả người nhảy lên thuyền, Tô Tử Mặc nhẹ hô một tiếng "Cẩn thận", theo bản năng bắt lấy cánh tay nàng, Chung Minh thuận thế ôm cổ Tô Tử Mặc, sau đó khiêu khích nhìn Mạnh Trầm Xuân, rất có vẻ thị uy, Mạnh Trầm Xuân chỉ cười cười, không chút để ý, hắn vốn đã lên bờ, nhớ tới một chuyện, lại quay đầu nói: "Các ngươi từng nhờ ta trị liệu Trần lão bản, trước đó vài ngày hắn đến y quán ta lấy thuốc, ta thấy thân thể hắn đã khỏi hẳn, khi nói tới sự kiện kia vẫn còn rất kích động".

Chung Minh đột nhiên hỏi: "Hắn lấy thuốc gì?".

Mạnh Trầm Xuân thật sâu nhìn nàng, sau đó mới uyển chuyển nói: "Chỉ một ít thuốc trợ hứng".

Chung Minh đã hiểu ra, "Đa tạ đã nói cho ta biết".

Đợi Mạnh Trầm Xuân đi rồi, Tô Tử Mặc mới hỏi: "Muội lại làm chuyện bí hiểm gì đó?".

Chung Minh kêu Tri Họa và Thanh Nhi chờ ở trên bờ, chính mình cầm lấy mái chèo đưa thuyền ra giữa hồ, lúc này mới hung hăng nói: "Biểu ca bản tính khó sửa, chuẩn bị giở trò cũ".

Tô Tử Mặc cân nhắc một phen, mới nghe hiểu lời của nàng, "Ý muội là hắn lại muốn hại muội?".

"Chỉ sợ còn hơn thế". Chung Minh thuật lại chuyện hôm nay ở Tống phủ, "Sau khi ta trọng sinh, mặc dù rất nhiều chuyện khác kiếp trước, nhưng nhìn chung vẫn có vết tích giống vậy, biểu ca hẹn chúng ta đi Thiên Hương lâu, ta hoài nghi hắn có mưu đồ, mới vừa rồi Mạnh đại phu lại nhắc tới việc Trần lão bản bốc thuốc, trùng hợp như thế nhất định không sai được, chỉ không nghĩ tới, hắn vẫn còn chủ ý với ngươi".

Tô Tử Mặc không khỏi nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, nói: "Mà thôi, ban đầu cảm thấy ta và muội dù gì cũng là thê thiếp hắn, tuy chúng ta lưỡng tình tương duyệt nhưng rốt cuộc là người không đúng trước, chịu tiếng xấu hồng hạnh vượt tường cũng không tính là oan uổng, hiện tại hắn đã có ý tác thành, vậy không cần thiết làm chuyện thừa, ngược lại còn bảo toàn cho chúng ta".

Chung Minh đồng ý nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không mang biểu ca lại đây, chúng ta tương kế tựu kế, làm cho tất cả mọi người biết bộ mặt vô sỉ của biểu ca, nhất là cha ngươi".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ