Chương 14 - Cắn người miệng mềm

18.9K 818 25
                                    

Bị Tô Tử Mặc tính kế, Chung Minh đều không thoải mái hai ngày nay, thật vất vả tâm tình mới tốt lên chút ít thì Tống Văn Thục đột nhiên đến nói với Chung Minh, kêu nàng mau thu dọn đồ về nhà.

Thù lớn chưa trả làm sao có thể nói đi là đi, Chung Minh nói:"Nương a, không phải nói về sau sẽ ở lại kinh thành sao?"

Tống Văn Thục nói:"Gia nghiệp cha con lớn như vậy, sao có thể nói dời liền dời, ít nhất phải cần khoảng ba năm rưỡi."

"Vậy không còn kịp rồi!" Chung Minh gấp đến độ thốt lên.

Tống Văn Thục khó hiểu hỏi:"Cái gì không kịp?"

Chung Minh tự biết lỡ lời, giải thích nói:"Ý của Minh nhi là nếu chờ hơn ba năm, biểu ca ngay cả con cũng có a."

Tống Văn Thục cười lắc đầu,"Một cô nương nhà lành nói như vậy mà không biết ngượng ngùng sao."

Nàng biết còn nhiều hơn chuyện này a..... Chung Minh le lưỡi, lại nói:"Minh nhi nghe nói sau khi biểu tẩu vào nhà, cũng không để cho biểu ca vào phòng, đây chính là cơ hội tốt."

"Con muốn thừa cơ mà vào?" Tống Văn Thục nhíu mày, "Chủ ý không sai, chính là không quá quang minh".

Chung Minh nói:"Tùy nương nói như thế nào cũng được, chỉ cần không đi là được."

Tống Văn Thục trầm ngâm, một lát sau mới nói:"Vẫn không ổn, trừ khi con quyết tâm phải gả cho biểu ca, nếu không sẽ để cho người khác nói ra nói vào."

Đừng nói biểu ca, đời này nàng cũng không muốn gả cho ai hết, Chung Minh hàm hồ đáp ứng cho xong với mẫu thân.

Tống Văn Thục thở dài nói:"Thôi, nữ nhi lớn rồi cũng không thể giữ được, ta nói với một tiếng với ngoại tổ mẫu của con, để con ở lại, ta với cha con đi về trước."

"Không được!" Chung Minh nhớ tới kiếp trước cha mẹ chết thảm trên đường về nhà, nếu chuyện Tô Tử Mặc gả cho Tống Tuấn Kiệt không thể nghịch ý trời, thì nếu cha mẹ cố ý trở về, xem ra cũng là dữ nhiều lành ít, ít nhất qua một năm rưỡi trở về thì mới tránh thoát kiếp nạn này, liền nói: "Minh nhi lớn như vậy còn chưa từng rời xa cha cùng nương, Minh nhi không muốn ở đây một mình."

Kỳ thật Tống Văn Thục cũng không yên tâm để nàng lưu lại đây một mình, có chút do dự.

Chung Minh xuất ra hết công phu dây dưa một hồi, làm cho Tống Văn Thục không thể không đáp ứng.

Tống Văn Thục nói:"Cả nhà chúng ta ở đây chỉ sợ làm cho mợ con không cao hứng."

Chung Minh hoàn toàn hết hy vọng:"Cho bà ta nhiều bạc một chút là được."

Tống Văn Thục không lay chuyển được nữ nhi, đành phải nói:"Vậy tiếp tục ở thêm ít ngày, nếu biểu ca con vẫn không chịu nạp con làm thiếp, con phải dập tắt tâm ý này, trở về nhà cùng nương."

Chung Minh vội đáp ứng:"Một lời đã định."

Chung Minh tiễn Tống Văn Thục ra khỏi viện, theo khoé mắt nhìn thấy thân ảnh Thanh Nhi, trầm giọng nói: "Ra đi."

Thanh Nhi từ phía sau bờ tường đi ra, cười hì hì với Chung Minh: "Biểu tiểu thư".

Chung Minh nhíu mày nói:"Ngươi lén lút trốn ở nơi đó làm gì?"

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ