Chương 59 - Lời thề

13.6K 646 37
                                    

Gà bay chó sủa náo loạn cả tối, cuối cùng mới ổn định, lão phu nhân muốn giữ Tô Hầu gia lại trong phủ dùng cơm, bị Tô Hầu gia khéo léo khước từ, hiện tại ngài thấy Tống Tuấn Kiệt liền không có khẩu vị để nuốt trôi cơm, nghĩ tới nữ nhi bảo bối phải gả cho người như vậy, đành thở dài, nản lòng thoái chí rời đi.

Tô Tử Mặc ngồi thêu hoa gần cửa sổ, Chung Minh ngồi bên cạnh nàng, ăn chè táo tàu đường phèn mà Thanh Nhi nấu cho Tô Tử Mặc, đắc ý dào dạt hỏi Tô Tử Mặc: "Ngươi còn không tin ta, thế nào, lúc này phục rồi chứ?".

Tô Tử Mặc ngẩng đầu cười nói: "Phải, cảm ơn muội cứu ta ra khỏi hang hổ lại vào hang sói".

Chung Minh biết nàng nói đến chuyện tối hôm qua, không chút xấu hổ, còn nói như chuyện hiển nhiên: "Dù gì ta cũng cứu ngươi, tóm lại là chuyện tốt đẹp a".

Tô Tử Mặc đáp: "Nói như vậy, muội nên cảm tạ người đến với biểu ca muội mới phải".

Chung Minh cười, "Ngươi nói Trịnh di nương? Cho dù không có ta, biểu ca cũng sẽ nạp nàng làm thiếp, không chỉ Trịnh di nương, còn có hai di nương nữa cũng mau gia nhập Tống phủ thôi".

Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn nàng, "Sao muội biết?".

Chung Minh biết lỡ lời, cười ha ha, nói: "Ta cũng chỉ đoán, người hoa tâm như biểu ca thì một tiểu thiếp làm sao đủ". Chung Minh không đem chuyện này nói rõ cùng Tô Tử Mặc.

Gả cho phu quân như vậy, Tô Tử Mặc chỉ có thể thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Chung Minh, may mà còn có Chung Minh bên nàng, chẳng qua hôn ước này đã được định ra từ thuở nhỏ, phụ thân lại là người bảo thủ, nàng bất đắc dĩ mới lâm vào tình thế này, Chung Minh thì đã biết rõ là hố lửa mà còn nhảy vào, tựa hồ còn lấy chuyện đùa bỡn Tống Tuấn Kiệt làm niềm vui, việc này liên quan đến chung thân đại sự, Chung Minh có thể nào lại lấy ra làm trò đùa, hay chẳng lẽ thật sự vì nàng mà đến?! Tô Tử Mặc buông kim thêu, nghiêm mặt nói: "Minh nhi, ta hỏi lại muội một câu, muội không ưa biểu ca muội lại vẫn gả cho hắn, rốt cuộc là vì hắn hay là vì...". Dừng một chút, lại nói, "Vì ta?".

Chung Minh thấy nàng nói rất nghiêm túc nên thu hồi tâm tư vui đùa, nói: "Ngươi muốn nghe lời thật lòng?".

"Tất nhiên".

Chung Minh nói: "Vì chính bản thân ta".

Tô Tử Mặc thật không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế, "Lời này là có ý gì?".

"Thứ nhất ta muốn báo thù, thứ hai là muốn ôm mỹ nhân về, nói đến nói đi có phải là ta vì chính mình hay không?". Chung Minh giải thích rõ ràng.

Tô Tử Mặc nghe nàng vẫn nhắc tới chuyện báo thù, mà không biết thù này từ đâu mà đến, có hỏi vài lần, Chung Minh đều tránh không trả lời, tạm thời không nói đến nàng muốn báo thù cái gì, nhưng nào có đạo lý vì báo thù mà lại gả cho kẻ thù, về phần ôm mỹ nhân về, không cần nói cũng biết "Mỹ nhân" này chính là mình, Chung Minh tự tin như vậy, không lẽ biết chắc là mình có thể tiếp nhận nàng? Cho dù trong lòng mình tiếp nhận rồi thì các nàng có thể làm được cái gì, các nàng một thê một thiếp còn có thể yêu đương vụng trộm hay sao? Nghĩ đến yêu đương vụng trộm, tim Tô Tử Mặc không hiểu sao chợt đập mạnh, mặt cũng vì thế đỏ lên.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ