Chương 52

14.8K 613 7
                                    

Tống Tuấn Kiệt sớm ngóng trông cùng Tô Tử Mặc viên phòng hôm nay, tự nhiên rất để tâm, tắm rửa thơm tho, thay đổi y phục mới, rồi hướng đến viện Tô Tử Mặc. Không nghĩ lại bị hai nha đầu Tri Họa cùng Thanh Nhi ngăn ở ngoài cửa viện, ngày thường hắn bị chủ tử của các nàng chèn ép không nói, nay hai nha hoàn thế nhưng cũng không đặt hắn vào trong mắt, lập tức nổi giận, trực tiếp xông vào trong.

Tri Họa nói theo lời Chung Minh căn dặn, Tống Tuấn Kiệt ngốc đến mức nghĩ rằng Chung Minh là đang tranh giành tình nhân, dù sao thời điểm cũng còn sớm, liền đến phòng Chung Minh chờ nàng, không bao lâu Chung Minh liền trở về phòng.

Tống Tuấn Kiệt ra vẻ băn khoăn, nói: "Biểu muội, hôm nay đúng ra là ngày mừng của ta và muội, chẳng qua muội cũng thấy đấy, Hầu gia giận dữ còn ra quyết định như vậy, ta không dám không theo".

Chung Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Chỉ sợ trong lòng biểu ca đã sớm đắc ý muốn chết, cần gì phải lấy lý do này để qua loa chống đỡ ta".

Tống Tuấn Kiệt vì cưới Chung Minh, chẳng những không chiếm được lợi ích gì từ Chung gia, còn phải bỏ ra hai ngàn lượng bạc, ngay cả bàn tay nhỏ bé của Chung Minh cũng chưa sờ qua, cảm thấy có chút thiệt thòi, thấy Chung Minh mặc váy sam bên trong màu lựu diễm lệ, bên ngoài là áo lụa mỏng, tóc đen vấn thành búi, bước đi lay động làm hạt ngọc trai nàng đeo nhẹ nhàng ánh lên, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, nay Chung Minh đã là thiếp, muốn thân thiết không cần phải cố kỵ, tuy Tri Họa còn đứng một bên hầu hạ, cũng không kiêng dè, muốn nắm tay Chung Minh, bị Chung Minh né tránh, đành phải từng bước lấy lòng Chung Minh, nói: "Biểu muội, nếu trong lòng cảm thấy bất bình, vậy ta trễ một chút mới đi qua phòng Tô Tử Mặc, ở đây cùng muội có được không?".

Chung Minh hừ một tiếng, nằm xuống trường kỷ, nghiêng người nhắm mắt lại, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, giống như rất giận dỗi.

Tống Tuấn Kiệt nhìn đến Chung Minh dáng người xinh đẹp, bên trong làn váy lộ ra đôi chân thon, tâm tựa như bị bẻ cong, làm sao còn lo đến Tô Tử Mặc, quỳ nửa người trước trường kỷ, giơ tay xoa cánh tay Chung Minh, dẻo mồm nói: "Biểu muội, rốt cuộc muội muốn ta thế nào? Chỉ cần muội nói ra, ta nhất định nghe theo".

Chung Minh chịu đựng ghê tởm không đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, ngồi dậy, ra vẻ ngây thơ hỏi: "Lời biểu ca nói là thật sao?".

Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Chung Minh, nuốt một chút nước miếng nói: "Muội cứ việc nói đi".

Mấy ngón tay Chung Minh giấu trong tay áo bóp chặt lại muốn nghe răng rắc, hận không thể móc tròng mắt háo sắc kia ra, thật vất vả mới áp chế lửa giận, bày ra nụ cười giả tạo, hờn dỗi nói: "Ta không cho ngươi đến phòng Tô Tử Mặc đêm nay".

Tống Tuấn Kiệt biết rõ Chung Minh sẽ có yêu cầu này, trong lòng cũng nghĩ sẽ không đáp ứng, nhưng bị bộ dáng Chung Minh nũng nịu làm đầu óc mê muội, cuối cùng gật đầu chấp nhận.

Chung Minh cũng không dự đoán được lại thuận lợi như thế, một tay đẩy hắn ra, đứng lên nói: "Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện cần phải giữ lời".

Mông Tống Tuấn Kiệt chạm đất, người cũng tỉnh táo lại, biết bị sa chân vào rồi, bất quá lời đã ra khỏi miệng, cũng không tiện thu hồi, ngẫm nghĩ nói: "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bất quá ta cũng có điều kiện".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ