Trần Nhan Linh nhấc màn xe ngựa, hỏi Vệ Nhất đang cưới ngựa đi theo bên cạnh: "Đã tra ra A Nhĩ Mạc gặp ai trong kinh chưa?"Vệ Nhất cúi đầu đáp: "Hồi bẩm Vương gia, ám vệ chỉ tra được lúc A Nhĩ Mạc đến, Tiên hoàng từng mở yến tiệc tiếp đãi hắn, tất cả các đại thần và gia quyến đều tham dự. Từ đó về sau hắn luôn ở trong trạm dịch, rất ít ra cửa, vài lần ra ngoài chỉ đi Linh Lung các."
"Linh Lung các? Hắn là hoàng tử một bộ lạc mà còn thiếu y phục sao?" Trần Nhan Linh cảm thấy việc này thật đáng ngờ.
"Vào mấy lần ấy có những ai tới Linh Lung các?"
Vệ Nhất khó xử nói: "Vương gia, mỗi ngày số người ra vào Linh Lung các chiếm hơn nửa kinh thành. Huống hồ đây còn là chuyện từ thời Tiên hoàng còn tại thế, chúng ta có đào ba thước đất cũng không tra được."
Trần Nhan Linh nhớ rõ cửa hàng trang phục này. Linh Lung các vừa làm xiêm y cho bá tánh, vừa nhận công việc thêu thùa cho cung đình, địa vị ở kinh thành không thấp. Chủ nhân là một thương nhân bình thường, bối cảnh cũng là gia tộc thương nhân, không đáng sợ. Nhưng một hoàng tử bộ lạc phương Bắc sao lại đến cửa hàng kinh thành làm xiêm y?"
"Vậy trước vụ ám sát rừng săn, có thể tra ra những người từng vào Linh Lung các không?"
Vệ Nhất tận trức tận trách đưa tình báo lấy từ Vệ Nhị cho Trần Nhan Linh.
Xe ngựa lay động băng băng tiến tới, Trần Nhan Linh tốn một buổi trưa mới xem xong danh sách.
Trong đó tên một người khiến nàng chú ý nhất: Hồng Oánh.
Hồng Oánh là nha hoàn đắc lực nhất của Cố Vân Hi, nàng đi Linh Lung các đặt làm xiêm y cho Cố Vân Hi là điều đương nhiên. Nhưng Cố Vân Hi là nữ phụ độc ác nhất trong cả bộ tiểu thuyết.
"01, điểm hảo cảm của Cố Vân Hi đối với tôi là bao nhiêu?" Trần Nhan Linh nhẩm gọi hệ thống trong đầu.
[ Độ hảo cảm của Cố Vân Hi đối với ký chủ là 85.]
Trần Nhan Linh bất mãn nói: "Tăng lên nhiều như vậy, sao không nhắc nhở tôi?"
[ Cố Vân Hi chỉ là nhân vật râu ria, 01 không có nghĩa vụ nhắc nhở.]
Lười tranh luận với hệ thống, nhưng Trần Nhan Linh nhớ đến thân phận nữ phụ ác độc của Cố Vân Hi, không nhịn được lo lắng.
Nếu Cố Vân Hi thật sự từng nhúng tay vào việc này, vậy coi như là thông đồng với giặc bán nước. Toàn bộ Đại Yến đều không thể chứa chấp nàng.
Hơn nữa chuyện này trăm triệu không thể để người của nguyên chủ biết. Mấy người Vệ Nhất hận Khuyển Nhung thấu xương, nếu nàng che chở Cố Vân Hi, chủ tớ chắc chắn sẽ ly tâm.
"Việc thích khách các ngươi không cần quá để tâm, bổn vương đã hiểu. Khuyển Nhung dùng mưu kế quanh co như vậy, chứng tỏ bọn họ không đủ sức trực tiếp tấn công Đại Yến ta, tạm thời không lật nổi sóng to gió lớn gì." Trần Nhan Linh trấn định nói.
Vệ Nhất tuy nghi hoặc, nhưng lời chủ tử là trời, đành cuối đầu nói vâng.
Hành trình Từ Châu cũng không nhẹ nhàng, trên đường có vô số dân chạy nạn Từ Châu từ từ đi đến các địa phương khác. Bọn họ xanh xao vàng vọt, da bọc xương, thậm chí có người đầu bù tóc rối hệt như ma quỷ. Từng đoàn người hữu khí vô lực* mà đi trên đường đất, vừa thấy ai nhìn chỉn chu liền nhào tới vây quanh. Người may mắn chỉ mất chút tiền tài đồ ăn, người xui xẻo thì không những bị cướp bóc sạch sẽ mà còn bị đè xuống đánh một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
Lãng mạnBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...