Chương 95. Tìm cờ

613 90 1
                                    


Lá cờ gần ngay trước mắt. Khác với lá cờ lần trước cắm trong gốc cây, lá cờ này vững chắc cắm ngay đất trống, xung quanh không có bất kỳ thứ gì.

Thịnh Vũ Ca phải giết một con rắn độc, tói phiên các nàng sao lại không có gì, đơn giản như vậy duỗi tay là được?

Đương nhiên hai người Trần Nhan Linh không tin.

Các nàng quan sát bốn phía một phen, không sinh vật nào bảo hộ cờ, ngay cả cơ quan cũng không có.

"Ngươi xem này!" Chử Giáng kêu một tiếng.

Trần Nhan Linh lập tức đến gần nhìn, trước mắt là một vùng lùm cây như bị thứ gì nghiền áp, trên mặt đất đều là cành lá bị đứt gãy. Dấu vết kéo dài đến sâu trong rừng rậm, hệt như vật nặng gì bị kéo lê trên mặt đất cả quãng đường vậy.

"Thứ gì bị kéo vào chứ?"

Chử Giáng tay đặt trên Thường Ngọc, chuẩn bị tùy thời động thủ.

"Từ từ, ta thủ ở đây." Trần Nhan Linh ngăn nàng lại, "Ngươi đi lấy cờ rồi hẵng tính."

Chử Giáng nhướng mày, xoay người đi tới chỗ lá cờ, thu nó vào túi Càn Khôn.

Lúc nàng trở lại, Trần Nhan Linh đang ngồi xổm trên đất, tay cầm một cọng lông tuyết trắng.

"Lông trắng từ đâu ra?" Chử Giáng đến bên người Trần Nhan Linh, ngồi xổm xuống cùng nàng.

Trần Nhan Linh nhíu mày nói: "Lông này rất kỳ quái, linh khí trên đây còn nhiều hơn lượng linh khí Tụ Linh Trận kiếm được trong một canh giờ."

Chử Giáng ánh mắt sáng lên: "Thứ tốt! Có lẽ đây là lông loại linh thú nào đó?"

Rất có thể là vậy. Vô Uyên môn ở phương bắc, động vật lông trắng rất nhiều. Tuy dã thú bình thường sinh sống trong rừng Sương Mù linh khí sung túc cũng có thể lây dính linh khí, nhưng dựa theo độ nồng linh khí trên cọng lông này, hoàn toàn có thể là linh thú biến mất đã lâu.

"Đi xem?" Trần Nhan Linh hỏi.

Chử Giáng trợn mắt: "Còn phải hỏi à? Đi! Nói không chừng bên trong chính là linh thú!"

Hai người hoàn toàn quên mất tiêu lời căn dặn "không được quấy nhiễu linh thú" của các Trưởng lão. Nếu là nguyên thân, nói không chừng sẽ nhớ rõ, nhưng mà Trần Nhan Linh ấy hả? Dù có nhớ cũng sẽ làm bộ quên.

Dọc theo vết kéo, các nàng một đường thâm nhập rừng rậm, đi đến một hồ nước nhỏ, dấu vết bỗng biến mất.

Mặt hồ tĩnh lặng như gương đồng, hồ nước xanh thẳm sâu không thấy đáy, chỉ có lá cây ngẫu nhiên rơi xuống mặt hồ, gợi lên chút gợn sóng.

"Mất dấu, có lẽ nó xuống hồ." Chử Giáng đi đến bên hồ, vươn tay muốn đụng mặt nước, "Trong hồ có con cọp chết!"

Trần Nhan Linh không thích hồ sâu không thấy đáy như vậy, nàng theo bản năng muốn kéo Chử Giáng lại.

Nàng còn chưa đụng đến Chử Giáng liền cảm thấy một luồng sát ý đánh tới, lập tức rụt tay lại. Tuy nàng phản ứng thật nhanh, nhưng vẫn bị một mũi tên băng sượt qua làm trầy da.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ