Chương 60. Dị biến

1.2K 125 4
                                    


Những người còn lại ngay cả bạn mình cũng không dám đỡ, vội chạy trối chết, nhưng họ không đi luôn, mà tụ tập cách đó không xa như hổ rình mồi.

Trần Nhan Linh nhếch khóe miệng, hừ lạnh một tiếng: "Mấy cậu dọn đồ đi, tớ và Tiểu Minh thủ chỗ này."

Nhà kho này thật đúng là gì cũng có, mấy người bọn họ không chỉ tìm đủ rồi đồ ăn, còn tìm được một số đồ dùng sinh hoạt.

Đồ vật nhét đầy cốp xe lẫn trong xe mà vẫn không đủ chỗ, đúng lúc này người trong hai chiếc xe hội hợp với bọn họ.

Thấy bọn họ tìm được nhiều đồ như vậy, một đám đều trừng lớn mắt, những đồ dư lại liền chất lên xe khác.

Đoàn người này đều là bạn bè Trình Dương Minh, dọc đường cũng cứu thêm vài người.

Trong đó có bạn cùng phòng của Hoắc Dư Húc - Viên Đan. Viên Đan vừa thấy Hoắc Dư Húc liền hưng phấn kêu to: "Dư Júc! Cậu cũng ở đây sao, thật tốt quá! Tớ còn tìm cậu khắp nơi đấy!"

Trần Nhan Linh quay đầu nhìn Viên đan, nếu thật sự muốn tìm Hoắc Dư Húc, vậy có thể đuổi kịp đội chạy nạn này sao?

Viên Đan tuy không đẹp bằng Hoắc Dư Húc, nhưng dung mạo cũng thuộc hàng thượng thừa, trong trường có thật nhiều người theo đuổi, cô ta thuận lợi lên xe cũng hợp tình hợp lý.

Hoắc Dư Húc thấy bạn mình ở đây cũng thật vui vẻ, hai người nhân lúc dọn đồ mà nói chuyện hăng hái tới tận trời.

Trần Nhan Linh bó tay nhìn các nàng, lắc đầu, cầm Vô Kiên cảnh giác xung quanh.

Lúc này nguồn điện đã bị chặt đứt, đèn siêu thị sớm tắt, xe bọn họ ngừng ở ngõ nhỏ bên siêu thị, không dễ phát hiện, vừa vặn bên cạnh là cửa hông siêu thị.

Hiện giờ mới là ngày đầu tiên dịch zombie bùng nổ toàn diện, thật nhiều người đều ý thức được mình phải trốn đi. Thảo luận xong, mọi người nghe đề nghị của Trình Dương Minh, đến nhà cậu tránh né một đoạn thời gian.

Trình Dương Minh gia cảnh rất tốt, có biệt thự tư nhân ở vùng ngoại thành, ba mẹ cậu đều ở nước ngoài, hiện giờ không liên hệ được, cũng không biết tình huống thế nào.

Trần Nhan Linh bấy giờ mới nhớ cha mẹ nguyên chủ không ở thành phố C, hơn nữa hình ảnh về cha mẹ trong trí nhớ nguyên chủ cũng không nhiều lắm, nàng càng không có cảm tình gì, dứt khoát lười nghĩ tới.

Ba chiếc xe vòng ra đại lộ chạy hướng vùng ngoại thành. Cùng ngoại thành ít người, hơn nữa lại ở khu biệt thự độc lập, dù bọn họ nhiều người như vậy hẳn cũng ở được.

Người phụ trách tài xế còn đang khởi động xe, những người khác liền canh giữ bên xe nói chuyện phiếm.

Đúng lúc này, từ siêu thị truyền đến rất nhiều tiếng thét chói tai, mọi người nghe mà da đầu tê dại.

Tiếng kêu vô cùng thê lương, hệt như ai bị cắn xé máu thịt trên người, nỗi thống khổ và sợ hãi hóa thành tiếng gào xé rách yết hầu mà thoát ra.

"Má ơi, cái gì vậy?"

Có người hỏi.

Trần Nhan Linh bình tĩnh nói: "Lúc ở siêu thị mình thấy có mấy người dính máu, hình như là bị zombie cào trúng, có thể là nhiễm virus mà xảy ra dị biến."

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ