Trận chung kết được tổ chức tại rừng Sương Mù đằng sau núi. Sâu trong rừng Sương Mù có giấu ba lá cờ, thí sinh cần tìm được một trong số ba lá cờ này, cầm lên đỉnh núi cắm trên đài liền chiến thắng. Tất cả người không liên quan đều chờ trên đỉnh núi.
Trong rừng Sương Mù có dã thú và linh thú, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, bằng không thí sinh không thể thương tổn linh thú.
Rừng Sương Mù sở dĩ có tên này là do nơi đây quanh năm tràn ngập sương trắng. Sương trong rừng không tổn hại đến con người, chỉ ảnh hưởng tầm nhìn.
Tuy nhiên, sương mù này cũng không bình thường, mà rất có lợi cho tu sĩ tu luyện. Vô Uyên môn trường tồn ngàn năm, phần lớn dựa vào linh khí nồng đậm tụ tập quanh rừng Sương Mù, linh thú trong rừng là nguyên nhân chính yếu linh khí tụ tập.
Theo lịch sử môn phái, rừng Sương Mù là nơi tập trung nhiều linh thú nhất Tu Tiên giới. Vậy nên trước khi mấy thí sinh vào rừng, các Trưởng lão ngàn dặn vạn dặn bọn họ không được quấy nhiễu chúng linh thú.
Nhưng Trần Nhan Linh tiến vào hồi lâu, một con linh thú cũng chưa gặp.
Tình huống này hoàn toàn không giống miêu tả trong sách sử. Không phải nói vào rừng Sương Mù thường thường sẽ thấy linh lộc nhàn nhã tản bộ sao? Vân điểu bay lượn đâu cả rồi? Trần Nhan Linh đi nửa ngày, đừng nói linh thú, ngay cả động vật bình thường cũng chưa thấy mấy con.
Hơn nữa sách kể rằng sương trong rừng dày đặc tới mức chỉ thấy được phạm vi trong vòng một cánh tay, nhưng Trần Nhan Linh có thể thấy rõ hơn 5 mét phía trước.
Rừng Sương Mù thật ra chẳng ra gì sao, chẳng lẽ chính là uổng có này biểu?
Trần Nhan Linh chỉ cần tìm ra một lá cờ là được. Nàng không tiện ngự kiếm trong phạm vi rừng Sương Mù, do một khi ngự kiếm phải bay lên trời, mà rừng Sương Mù cây cối tươi tốt, ở trên trời hoàn toàn không thấy rõ phía dưới có cái gì, vậy nên nàng chỉ có thể dựa vào hai chân mà tìm tung tích lá cờ.
Mười người thắng vòng sơ thí xuất phát từ mười vị trí khác nhau, rừng Sương Mù vô cùng rộng lớn, tỷ lệ mười người gặp được nhau không cao.
Dù là vậy, Trần Nhan Linh vẫn muốn vừa tìm cờ vừa tìm Thịnh Vũ Ca.
Bấy giờ, mấy người trên đỉnh núi cực kỳ nhàn nhã, thậm chí có vài người ngầm đánh cuộc xem ba người nào sẽ đoạt được cờ.
Bốn vị Trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đài cao. Trưởng lão Dược phong Huyền Hoài nhìn khu rừng sương trắng tràn ngập, không khỏi lo lắng nói: "Để bọn họ vào rừng Sương Mù có quấy nhiễu chúng linh thú không?"
Chúc Vân uống rượu ăn điểm tâm, không thèm để ý mà nói: "Không đâu, rừng Sương Mù đã thật nhiều năm không xuất hiện linh thú, đừng nói rừng Sương Mù, ngay cả toàn bộ đại lục tu tiên hai mươi năm qua số người gặp linh thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay."
Lời này vừa ra càng làm cho người ta lo lắng, đôi mày Không Trần chưa từng giãn ra, hắn nói: "Mấy năm nay linh khí rừng Sương Mù càng ngày càng mỏng manh. Đừng nói linh thú, ngay cả sương trắng cũng phai nhạt thật nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...