Lúc Trần Nhan Linh mang đồ ăn trở về phòng, Hoắc Dư Tịch chờ nàng vào cửa mới nói: “Tớ biết Hoắc Dư Húc ở đâu rồi.”
Trần Nhan Linh chậm rãi phân loại đồ ăn, đưa đến tay Hoắc Dư Tịch: “Ừ, sớm hay muộn cũng gặp được thôi, ăn gì trước đi, lát nữa tớ giúp cậu đổi thuốc.”
Hoắc Dư Tịch trước giờ không phải loại người thích ngồi yên trong nhà, huống chi cô còn có súng, không sợ xảy ra chuyện. Cô ra ngoài đi dạo một buổi trưa, nghe được không ít tin tức, đặc biệt là từ mấy thủ vệ tuần tra.
Hoắc Dư Húc đến căn cứ này sớm hơn các cô, hơn nữa đãi ngộ khá hơn nhiều. Hoắc Dư Húc ở khu tây hưởng thụ cuộc sống của giai cấp cao tầng, nghe nói là nhờ hiến kế cho người lãnh đạo căn cứ này, rất được trọng dụng.
Nghe đến đây, Trần Nhan Linh ngừng cắn bánh mì, Hoắc Dư Húc nghĩ ra mưu kế cao minh gì mà được lãnh đạo căn cứ ưu ái đến vậy?
Nếu Hoắc Dư Húc có biện pháp xưng bá tận thế gì đó, đoàn người các cô đã sớm xưng bá rồi, làm gì sa xút đến nước này?
Trần Nhan Linh bưng cái ly mẻ lên uống một ngụm nước, trong miệng tràn ngập vị kỳ quái, nhưng nàng đã tập mãi thành thói quen.
“Tụi mình đi khu tây tìm cô ấy thôi, kêu thủ vệ báo tin.”
Nhưng việc này không cần vội, Trần Nhan Linh còn có chuyện muốn bàn với Hoắc Dư Tịch, các cô dự định sáng ngày mai hẵng đi đầu nhập Hoắc Dư Húc.
Lúc Trần Nhan Linh nói ra ý định chiếm một địa vị ở căn cứ này, thậm chí thay thế thượng tầng căn cứ, Hoắc Dư Tịch không chút kinh ngạc. Trần Nhan Linh vốn là người không an phận, mà cô cũng không phải người thích an phận.
Nhưng hiện giờ có một vấn đề, các cô không biết người lãnh đạo căn cứ này là ai. Chỉ chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai có đầu óc thành lập được đội ngũ sinh tồn lớn như vậy, nhất định là người không đơn giản.
Sáng sớm hôm sau, Trần Nhan Linh liền đẩy Hoắc Dư Tịch ra cửa.
Trên đường hai người nhận được rất nhiều ánh mắt có tốt có xấu, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là các cô còn chưa nói gì vời thủ vệ khu tây, thủ vệ đã cho các cô tiến vào.
Trần Nhan Linh đẩy người về phía trước, tầm mắt lại lơ đãng mà liếc phía sau.
Thủ vệ cầm vũ khí tận chức tận trách mà đứng ở cửa khu tây, cũng ngấm ngầm đánh giá các cô.
Người dẫn đường không nói gì, nhưng ánh mắt cũng tràn ngập tò mò.
Nhà ở khu tây và khu đông không khác nhau mấy, điểm khác biệt lớn nhất chính là lượng đồ ăn, hơn nữa mỗi người ở riêng một phòng, nếu không phải có mấy tốp thủ vệ tuần tra trên đường, nơi này quả thật không khác gì thời trước tận thế.
Các cô được đưa tới một khu nhà thấp, thoạt nhìn giống một tiểu viện.
Gõ cửa, người mở đúng là người quen.
Tiêu Hòa Nhàn hé cửa nhìn ra, thấy là hai người Trần Nhan Linh, nhướng lông mày, để cho các cô vào.
Trong viện còn có Hoắc Dư Húc ngồi sắp xếp đồ ăn, Trình Dương Minh đang khoanh vùng đánh dấu trên bản đồ, Đổng Sinh ở cạnh đó đang phơi thịt ướp muối trong sân, mặt chuột ngẩng đầu thấy các cô, hưng phấn nói: “Đội trưởng Trần? Hai người rốt cuộc đến rồi, tụi tôi chờ hai người thật lâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...