Nhưng khi Trần Nhan Linh xoay người, lại thấy Cố Vân Hi cuộn tròn người, miệng lẩm bẩm: “Đừng đưa tôi cho giám đốc Mưu, cầu xin anh!”“Bảo giám đốc Mưu buông tha tôi đi, tôi xin anh!”
Cố Vân Hi nép mình trong góc giường, thân người run rẩy, liều mạng lùi về sau.
Trần Nhan Linh không biết đây có phải là Vân Hi của nàng không, nhưng Cố Vân Hi xác thật làm nàng đau lòng.
Nhịn không được mà thở dài, nếu đêm nay nàng không tới, hiện giờ Cố Vân Hi phải đối mặt cái gì, nàng không dám nghĩ.
【 Nếu ký chủ không tới, Cố Vân Hi sẽ đi theo lộ tuyến cốt truyện, bị cưỡng gian sau đó hóa hận thù thành động lực, leo lên giám đốc Mưu, chèn ép người mới, quan niệm lợi ích là tối thượng, scandal đen nửa bầu trời giới giải trí. 】
“Vậy nữ chính thì sao? Nếu ta không tới, nàng sẽ thế nào?”
【 Nữ chính có hai khả năng: Một là cái khó ló cái khôn, may mắn tìm được vũ khí đả thương giám đốc Mưu, đắc tội hắn ta, sau đó gặp được nam chính Triệu Trạch Diệc; hai là bị giám đốc Mưu xâm hại, nhảy lầu tự sát. 】
Mặc kệ hai người bọn họ thuộc khả năng nào, Trần Nhan Linh đều thật may mắn hôm nay mình đến kịp.
Gọi điện cho trợ lý, xác nhận nữ chính đã an toàn trở về ký túc xá, thuận tiện email cho quản lý nhân sự A Ảnh nhờ điều đi hồ sơ của Chu Ngọc Tùng. Cuối cùng, nàng giúp Cố Vân Hi chỉnh đốn sạch sẽ, đắp chăn cho cô, rồi cứ như vậy ngồi bên mép giường nhìn người ta.
Trong lúc tẩy trang, Trần Nhan Linh nghe đươc nàng lẩm nhẩm mấy câu “cầu xin anh”, còn đe dọa “anh sẽ hối hận" nhưng vì say rượu mà không chút lực uy hiếp. Trần Nhan Linh không ngại phiền, kiên nhẫn nâng mặt cô, cẩn thận lau chùi.
Bỏ đi lớp phấn dày, Cố Vân Hi trông thoải mái thanh tân hơn rất nhiều, mặt mày thanh tú, mũi thon cao thẳng, khóe miệng nhếch lên tự nhiên, dung nhan chân thật hoàn toàn không chút vẻ hotgirl đua đòi như vừa rồi. Tuy đúng là xinh đẹp, nhưng vẫn kém xa Cố Vân Hi ở thế giới trước, chỉ có cặp mắt đào hoa kia lúc mê mang là loáng thoáng giống dáng vẻ mê loạn của Cố Vân Hi những khi giường chiếu.
Rõ ràng trong thế giới trước nàng dắt tay đầu bạc với Cố Vân Hi, nhưng thế giới này gặp mặt lại y như mới quen. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Trần Nhan Linh dù nằm bên người Cố Vân Hi vẫn không tài nào ngủ yên.
Buổi sáng Trần Nhan Linh bị một cái tát vỗ vào mặt đánh tỉnh.
“Trần Nhan Linh! Chị làm gì tôi rồi!”
Trần Nhan Linh vuốt mặt, nhịn đau ngồi dậy, cắn răng trừng mắt nhìn Cố Vân Hi: “Tôi làm gì được em! Tự em ngẫm lại đi!”
Cố Vân Hi mắt đào hoa trợn tròn tức giận nhìn Trần Nhan Linh: “Chị còn dám nói!”
Cô nắm lấy chăn ngồi thẳng dậy, ngón tay chỉ vào mình, rồi chỉ vào Trần Nhan Linh, giọng the thé nói: “Chắc chắn là chị thừa dịp tôi uống say liền làm tôi!”
Trần Nhan Linh bất đắc dĩ xốc chăn lên: “Đồ lót còn nguyên trên người em, tôi mẹ nó một cái áo khoác cũng chưa cởi! Tôi cầu xin em làm ơn động não một tý đi được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...