Chương 76. Cách ly ở thành phố S

909 113 6
                                    

Hai người Trần Nhan Linh ở tạm trong khu dân cư một buổi tối, hôm sau lập tức lên đường.

Trần Nhan Linh không vội đi tìm Hoắc Dư Húc. Đã qua một đêm mà thế giới này còn chưa tan vỡ, vậy chí ít đến giờ Hoắc Dư Húc còn an toàn, thậm chí có thể đang ở cùng Trình Dương Minh. Trình Dương Minh dù sao cũng là nam chính, vầng sáng của nam chính mạnh hơn tôm tép như các cô nhiều.

Vết thương trên chân Hoắc Dư Tịch không thể để lâu, Trần Nhan Linh định dẫn cô đi tìm bệnh viện hoặc phòng khám hòng xử lý vết thương cho đàng hoàng.

Các cô đi vào một phòng khám bị đập phá đến hỗn loạn, dược phẩm bên trong bị lục tung, đổ nát dưới sàn. Trần Nhan Linh để Hoắc Dư Tịch ngồi trên ghế, một mình nàng đi lục soát chung quanh.

Rất nhanh liền tìm thấy thuốc, đều là thuốc khử trùng, băng gạc bông gòn đều có, chỉ cần giúp Hoắc Dư Tịch băng bó lại lần nữa là xong. Trần Nhan Linh bỏ chút dược phẩm dự phòng vào ba lô, để về sau cho Hoắc Dư Tịch đổi thuốc.

Phòng khám này cũng không nhỏ, phía sau giường bệnh còn có một chiếc xe lăn. Trần Nhan Linh lau chùi xe lăn xong, đỡ Hoắc Dư Tịch ngồi lên.

Trần Nhan Linh vốn không định mang Hoắc Dư Tịch theo, dù sao hiện giờ cô đi đứng không tiện. Nhưng nàng không thể nào yên lòng để Hoắc Dư Tịch ở một chỗ không đảm bảo an toàn như vậy, nàng đành phải tìm xe lăn đẩy Hoắc Dư Tịch đi.

Cuối cùng hai người vẫn quyết định về sân thể thao, thăm dò tình hình trước.

Càng đến gần càng kinh hoảng, khu vực gần sân thể thao đều đổ nát, rất nhiều toà nhà bị nổ huỷ, sân thể thao cũng bị đánh bom tan nát.

Những thi thể dưới đá vụn không biết là người hay zombie, khung cảnh vô cùng khủng bố.

Đường đi bị gạch đá ngăn chặn, Trần Nhan Linh không thể nào đẩy Hoắc Dư Tịch qua được.

Nàng đành phải đưa Vô Kiên cho cô, để cô chờ trong một cửa hàng nhỏ, nàng đi xem tình hình xong sẽ trở lại.

Hoắc Dư Tịch biết không thể ngăn được Trần Nhan Linh, ném Vô Kiên xuống đất, nói: "Tớ không dùng kiếm này, cậu đem đi đi, cho tớ con dao là được rồi."

Trần Nhan Linh bất đắc dĩ nói: "Kiếm này không tác dụng gì lớn, được cái thật sắc bén mà thôi. Cậu cầm tớ mới an tâm một chút, thân thủ của tớ cậu còn không rõ sao?"

Hoắc Dư Tịch cảm thấy mình mãi mãi không thể nói thắng Trần Nhan Linh, bởi Trần Nhan Linh lúc nào cũng tự cho là đúng như vậy.

Cô tức giận cầm Vô Kiên, nghiêm mặt nhìn Trần Nhan Linh đi xa.

Trần Nhan Linh cài cửa, một đường dọc theo vách tường đi đến sân vận động.

Sân vận động bị phá huỷ hoàn toàn, một toà nhà vốn vô cùng đồ sộ, giờ chỉ còn một đống đổ nát.

Trong phế tích, nàng nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, đều là những người từng sống chung trong sân vận động. Sắc mặt họ hiện đủ loại cảm xúc, nhưng luôn có điểm chung là mặt mày trắng xám, máu me chảy đầy.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ