Sáng sớm Trần Nhan Linh chờ Thịnh Vũ Ca tìm mình đi nghe giảng, nhưng Thịnh Vũ Ca mãi chưa tới, Chử Giáng cách vách cũng không thấy bóng dáng.Hồi lâu mới thấy Khúc Duyệt chạy tới, nhíu lông mày nói: "Đại sư tỷ, tiểu sư muội đánh nhau với người ta."
Thịnh Vũ Ca đánh nhau?
Trần Nhan Linh vội vã theo Khúc Duyệt tới hiện trường. Bấy giờ, Thịnh Vũ Ca tóc tai rối bời, nhấc thiết kiếm vung loạn. Đối thủ của nàng là Chử Hoài. Chử Giáng cũng vừa đuổi tới, giương mắt liếc nhìn Trần Nhan Linh, một chữ không nói.
Trần Nhan Linh vừa nhìn liền biết Thịnh Vũ Ca đã rơi vào hạ phong. Tuy tu vi Chử Hoài không bằng Thịnh Vũ Ca, nhưng thắng ở chỗ thân pháp tốt, hơn nữa hoa chiêu rất nhiều, Thịnh Vũ Ca chỉ ỷ sức mạnh chắc chắn đánh không lại.
Trần Nhan Linh làm Đại sư tỷ, Không Trần giao Thịnh Vũ Ca cho nàng chỉ dạy, nàng cũng coi như nửa sư phụ của Thịnh Vũ Ca, huống chi Thịnh Vũ Ca còn là nữ chính, nàng đương nhiên phải che chở nữ chính.
Mắt thấy Thịnh Vũ Ca không địch lại, Trần Nhan Linh lập tức lên tiếng nhắc nhở, từng câu từng chữ dạy Thịnh Vũ Ca công kích điểm sơ hở của Chử Hoài. Thịnh Vũ Ca bình thường nghe lời Trần Nhan Linh nhất, nàng hoàn toàn không nghĩ ngợi mà làm theo.
Chử Hoài bị đánh lảo đảo, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Nhan Linh.
Mắt thấy Chử Hoài rơi xuống hạ phong, Chử Giáng cũng không vui, mở miệng chỉ đạo Chử Hoài.
Vì thế rõ ràng là hai đứa nhỏ đánh nhau, lại biến thành hai vị Đại sư tỷ so đấu.
Các đệ tử tụ tập xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Khúc Duyệt bất đắc dĩ xoa trán, nàng kêu Trần Nhan Linh tới để khống chế cục diện. Thịnh Vũ Ca thật quá bướng bỉnh, chỉ có Trần Nhan Linh mới quản thúc được nàng. Không ngờ Trần Nhan Linh khen ngược, vừa tới thế nhưng còn hỗ trợ đánh nhau?
"Sư tỷ, Vô Uyên môn cấm nội đấu."
Trần Nhan Linh không quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Vậy vì sao ta và Chử Giáng được nội đấu?"
Khúc Duyệt quả thật không lời nào để nói. Hai người các ngươi là đại đệ tử của Trưởng lão, hai đứa nhóc này sánh bằng sao?
"Sư tỷ, nếu không ngăn bọn họ lại, Trưởng lão hộ sơn đến thì không dễ nói chuyện."
Trần Nhan Linh lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà hô: "Dừng tay!"
Nàng vừa dứt lời, kiếm bạc treo trên eo "vèo" một tiếng bay ra, phân tách hai người đang đánh nhau, lơ lửng giữa bọn họ, hệt như tùy lúc sẽ rơi xuống chém rớt ai đầu.
Thịnh Vũ Ca vẫn còn không phục, quai hàm nghiến chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tức giận đến phiếm đỏ hốc mắt.
Chử Hoài hừ lạnh một tiếng, thu lại bội kiếm của mình, vỗ vỗ ống tay áo, ưu nhã đứng chờ.
Trần Nhan Linh lạnh mặt đi đến trước hai người, nghiêm túc hỏi: "Các ngươi đang làm gì đó!"
Đám đệ tử xem náo nhiệt đều nghẹn cười, nhìn vừa rồi Trần Nhan Linh còn hăng hái hỗ trợ đột nhiên bước ra chủ trì công đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung
RomanceBao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngung Editor: DanyTrance Người chết như đèn diệt, Trần Nhan Linh chết rồi nhưng đèn không diệt, còn bị trói buộc với một vật kỳ quái. Thứ đó tuyên bố chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ nó đặt ra là có thể trở về hiện...